XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Boss, Nơi Đó Không Thể Cắm

Tác giả: Giao Chi

Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015

Lượt xem: 1342101

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2101 lượt.

m xong rồi." Một lát sau, ông đem cái túi đặt sang một bên, con mắt màu xanh lam làm cho con người ta không thấy rõ ông đang nghĩ cái gì, biểu hiện bình tĩnh của ông Lão nằm ngoài dự đoán của mọi người, thế nhưng cái loại bình tĩnh lại càng khiến cho người ta lo lắng.
Ngôn Sóc khẽ mím môi: “Ba. . . . . . Vẫn yêu bà ấy sao?" Có lẽ vấn đề như vậy có chút buồn cười, cha của anh lớn hơn mẹ anh những mười ba tuổi, vào lúc ba Ngôn còn trẻ, bọn họ như vậy thì xứng đôi, ba Ngôn rất cưng chiều mẹ anh , không để cho bà ấy chịu một chút xíu khổ cực nào, cho nên Ngôn Sóc thề, sau này anh cũng tìm một người con gái như vậy, vô luận xảy ra chuyện gì thì đều không bỏ nhau, tính cách hai cha con bọn họ đều cố chấp như nhau , đã chọn thì chính là cả đời.
NGôn Sóc nhìn ba Ngôn im lặng không nói: anh đã biết đáp án.
"Cám ơn người, ba." Từ khi hiểu chuyện đời, đây lần đầu tiên Ngôn Sóc gọi ông như vậy.
"Bà ấyđã chết, con se ở bên cạnh người , vẫn phụng dưỡng người đến cùng."
Trong đôi mắt đục ngầu màu xanh dương phát ra ánh sáng lạ kỳ, sau đó hơi nước trào dâng.
"Đi ngủ sớm một chút." Ngôn Sóc nhân trước lức nước mặt chảy xuống thì tắt đèn ngủ đi, sau đó đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại trong nháy mắt, anh nghe thấy bên trong truyền ra tiếng khóc đè nén, như như tiếng khóc của một đưa trẻ con vậy.
Tình yêu của ba chính là như vậy, Ngôn Sóc hiểu ba của mình, biết niềm kiêu ngạo của ông, không có người ba nào lại tình nguyện rơi nước mắt trước mặt đứa con của mình, cho dù là một giọt.
Nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó thấy một cô gái nhỏ đang đứng ở hành lang, trong bóng tối, Ngôn Sóc không thấy rõ gương mặt của cô, lại nhìn thấy đôi mắt cực kỳ sáng của cô. . . . .
"Kim Nguyên Bảo, em như vậy sẽ bị bệnh đấy."
"Mới không bệnh đâu." Thân cô chỉ mặc một cái áo ngủ, thân thể lạnh run lẩy bẩy, nhưng cô vẫn cố chấp nhìn Ngôn Sóc như cũ "Em luôn luôn chờ đợi anh, luôn luôn."
"Anh hiểu biết rõ." Anh tách ra nụ cười yếu ớt, giống như vầng trăng nhuộm màu mực, đẹp mắt không thể tưởng tượng nổi.
Nguyên Bảo có chút hoảng hốt, sau đó nhón chân lên áp môi lên môi anh: "A ~BOSS, em càng ngày càng thích anh, làm thế nào đây, bọn mình kết hôn đi."
"Em bây giờ là trẻ vị thành niên." Không tốn sức chút nào bế cô lên "Nếu như em khiến anh vui vẻ thì anh sẽ xem xét chuyện lên tàu trước rồi mua vé sau nhé."
Nguyên Bảo: ". . . . . ."






Ông cụ vẫn lẳng lặng ngồi trong vườn hoa, đôi mắt nhìn về nơi xa, không biết ở đó nghĩ về cái gì, Ngôn Sóc lo lắng cho ba của anh, cho nên chuẩn bị ở lại nhà họ Ngôn một hôm.
Nguyên Bảo nhìn bóng lưng của ông cụ , mặc dù ông đã già, nhưng sống lưng vẫn ưỡn lên thẳng tắp, ngồi tại chỗ đó như một vị lão tướng uy nghiêm vậy, Nguyên Bảo đứng lên rồi từ từ đi qua đó, ánh mắt của cô có chút co lại, dù sao thoạt nhìn ông Ngôn có vẻ nghiêm túc, nhưng Nguyên Bảo của không am hiểu chuyện qua lại với ông như thế nào.
"Muốn gì?" Cặp mắt sắc bén kia quét tới, Nguyên Bảo không khỏi ngừng bước chân, ánh mắt ấy cực kỳ giống NGôn Sóc, ở trong ánh mắt ấy , giống như Nguyên Bảo có thể nhìn thấy Ngôn Sóc nhiều năm sau.
"Người với BOSS thật giống nhau" Nguyên Bảo ngồi chồm hổm trên mặt đất, bàn tay trắng nõn khẽ chạm lên mấy ngọn cỏ xanh trên đất.
"Ta với con ta thì dĩ nhiên là giống nhau rồi" Ông cụ hơi hất mày, trong giọng nói như mang theo chút kiêu ngạo"Đẩy ta qua bên kia một chút đi."
Hả?
Nguyên Bảo và BOSS đều sững sờ, ông Ngôn chuyển chủ đề nhanh thật, hơi khiến người ta không theo kịp tiết tấu, thế nào mà đột nhiên chuyển từ chuyện Bạch Lạc sang chuyện kết hôn của NGôn Sóc vậy?
Ngôn Sóc phản ứng lịa rất nhanh, anh cười nhẹ nhàng, đôi mắt sắc xảo rơi lên bóng lưng Nguyên Bảo: "Mặc dù ở Đài Loan mười sáu tuổi đã kết hôn, nhưng Nguyên Bảo còn nhỏ, nếu không thì đợi thêm một khoảng thời gian nữa được không ạ?"
"Chờ một khoảng nữa?" Ông Ngôn hơi nhíu mày"Cũng có thể, trước hết hai đứa sinh cho ta cháu nội đi, bây giờ ta cũng già rồi, sợ không sống được bao lâu nữa, Ngôn Sóc , con có thể thỏa mãn ý nguyện của ta không?."
"Dĩ nhiên có thể." BOSS đồng ý rất là dứt khoát, anh đi tới ôm lấy eo Nguyên Bảo: “Muốn cháu nội cũng không phải là chuyện đơn giản." Âm thanh của anh rất là trầm thấp, khóe môi nở nụ cười dịu dàng khiến Nguyên Bảo cảm thấy choáng váng, dường như tại thời điểm cô còn chưa hiểu rõ điều gì, thì hai cha con này đã quyết định điều gì vậy.
Diệp Hiên đã sớm trở về địa bàn của mình, Bạch Lạc hình như cũng biết được chuyện gì. Cả ngày đều trốn Ngôn Sóc, cứ ở một mình bên trong phòng và cũng không dám bước ra ngoài, mà ngày mai bọn họ chuẩn bị đi về nhà, dù sao trong công ty cũng còn rất nhiều chuyện,với lại ngó thấy tâm trạng của ba cũng ổn định hơn rồi, nên tâm tình đang treo lơ lửng của Ngôn Sóc cũng được bỏ xuống, có lúc đem hết mọi bí mật nói ra cũng là một loại giải thoát.
"Ngày mai bọn mình đi về sao?" Nguyên Bảo vừa buồn cũng vì không có điện, trong phòng giờ toàn dây sạc điện, BOSS l