Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342089
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2089 lượt.
i nào đó đẩy ra, Ngôn Sóc đi vào.
"BOSS, anh có khỏe không?" Cô đem mình trùm kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt để nhìn Ngôn Sóc.
"Dạ."
Nguyên Bảo đổi một bộ quần áo, đi theo BOSS xuống lầu, chân cô như nhũn ra vậy, bước đi cũng có chút khó khăn, BOSS ở một bên đỡ cô, vừa đi chậm rãi xuống lầu, thằng ngốc Bạch Lạc kia lúc nhìn thấy Ngôn Sóc thì cuối đầu thật thấp, không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, ông cụ hình như cũng rất vui vẻ, nên sắc mặt của ông cũng khá lên không ít.
"Ngồi xuống ăn cơm đi." Mời các bạn sang web đọc nhé
"Ba, ngày mai bọn con phải về."
"Về thì về thôi." Ông Ngôn cẩu thả phất tay "Công ty quan trọng hơn mà, nhưng cháu nội vẫn phải có." Nói xong, ý vị sâu xa nhìn Nguyên Bảo một cái, Nguyên Bảo trợn to hai mắt của mình, nhiệt độ tự dưng tăng cao.
Ngôn Sóc cười thấp vài tiếng: "Con biết rồi." Ánh mắt của anh lại rơi vào người Bạch Lạc đang ngồi một bên: "Ngày mai con cũng sẽ mang cậu ta đi theo."
"Coi như hết đi." Ngón tay ông Ngôn hơi run rẩy, trên khuôn mặt già nua hiện ra ý không dẽ dàng hiểu được: "Để nó ở lại phụng bồi ta đi, đứa trẻ này cũng thật đáng thương, hình dáng của nó cũng giống con khi còn trẻ." Hình như đang nghĩ tới hình dáng của Ngôn Sóc khi còn nhỏ, ánh mắt Ngôn Sóc nhìn Bạch Lạc mang theo chút ý thương người.
Ngôn Sóc cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn cơm.
Nguyên Bảo cảm thấy không công bằng giùm cho BOSS: coi như Bạch Lạc là con trai của Bạch Liên, coi như Bạch Liên là là người phụ nữ ông ấy yêu thương, nhưng cũng không thể không bận tâm đến cảm nhận của Ngôn Sóc được, Nguyên Bảo đột nhiên cảm thấy BOSS nhà mình lại khiến cho người ta cảm thấy đau lòng, rõ ràng là một người đàn ông tốt như vậy, chung quy lại mang trên lưng rất nhiều thứ. . . . .
Cơm nước xong xuôi Nguyên Bảo đi vườn hoa để tiêu hóa bớt cơm, mà Ngôn Sóc hầu như cứ ở bên cạnh cô nhưng không nói gì cả.
"Bảo Bạch Lạc ở đây có được không?"
Ngôn Sóc suy nghĩ trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng: "Ông cụ nhìn rất vui là được rồi."
"Vậy có vui không?" Ngôn Sóc vừa dứt lời, cô cũng không vừa lòng mở miệng, cô quay đầu lại nhìn về phía anh, đôi mắt màu đen mang theo sự khó chịu cũng nỗi không cam lòng, Nguyên Bảo nhìn ra anh ghét Bạch Lạc nhiều chừng nào, nhưng dĩ nhiên vẫn phải để Bạch Lạc ở lại nhà họ Ngôn, ở lại bên cạnh công cụ, chuyện này đối với một ai đi chăng nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng tiếp nhận.
Ngôn Sóc nhếch khóe môi, anh tiến lên ôm lấy cô: "Như vậy cũng tốt, không có gì mà vui với không vui cả, ông cụ ở chỗ này có một người bạn để nói chuyện phiếm, tôi cũng yên tâm."
Tuyệt đối là lời nói trái lương tâm!
Nguyên Bảo bất mãn cong lên môi đỏ mọng: "Anh mà tốt bụng như vậy à?Anh là nhân vật phản diện."
Câu nói phía sau của cô không nghe rõ được, nhưng câu trước đấy thì anh nghe rất rõ, cúi đầu hung hăng cắn lấy đôi môi đỏ mọng của cô, hai đôi mắt sắc bén như nhuộm phải một màu đậm đặc hơn: "Chúng ta trở về thôi." Giọng nói Ngôn Sóc hơi khàn, mang theo mùi tình dục nồng nặc, bàn tay to của anh rời khỏi lưng cô, có một loại kích động muốn làm cô xé rách đi vậy.
Nguyên Bảo tránh khỏi ngực anh, lui về phía sau mấy bước: "Không được, em bây giờ không có điện đâu."
BOSS: ". . . . . ." Quả nhiên là do trước kia ép nát cô nàng Nguyên Bảo này rồi, cho nên bây giờ báo ứng mò tới đây, nhưng cũng không có liên can gì, NGôn Sóc khẽ nhếch mày: "Nghe nói ngày hôm kia em đi thử vai."
". . . . . ."
Nguyên Bảo cứng đờ người, kinh ngạc mà nhìn Ngôn Sóc: "Anh. . . . . . Làm sao anh biết? !" Đúng là không có kỹ thuật mà, mình làm chuyện bí mật như vậy, chẳng lẽ là Dương Dư? Nhưng Dương Dư cũng không phải là người lắm mồm.
"Tôi đương nhiên biết, em đi đâu tôi cũng biết." Ngôn Sóc bế ngang lấy cô "Đi về."
"Không được, anh phải nói cho em làm sao anh biết được chứ?" Đây tuyệt đối là vũ nhục, chẳng lẽ đây chính chuyện phái người bảo vệ trong truyền thuyết?
"Hiện tại bọn mình còn có chuyện khác, chờ sau này sẽ cùng em tính sổ cả thể luôn." Vừa về tới phòng, anh liền không kịp chờ thêm nữa mà cởi bỏ quần áo trên người cô xuống, đôi môi liền hôn lên thân thể của cô.
"Ưmh. . . . . ." Đại não Nguyên Bảo mơ mơ màng màng, chỉ là, cô vẫn tò mò vì sao Ngôn Sóc lại biết chuyện ngày đó, chẳng lẽ còn là nhân vật phản diện auto (*bọc ngoài) có kỹ năng này.
. . . . . .
Ngày hôm say BOSS và Nguyên Bảo quay trở lại công ty, mà lúc này đây, Nguyên Bảo cũng nhận được một cuộc điện thoại, âm thanh bên trong điện thoại có chút quen thuộc, Nguyên Bảo suy nghĩ một lát, nhưng vẫn không nhớ ra điều gì.
"Xin chào, cô Kim , chúc mừng cô đã nhận được vai diễn này, xin mời cô ngày mai ba giờ chiều chuẩn bị đến studio, bọn tôi sẽ chờ cô."
"Hả?" Nguyên Bảo hơi sững sờ, lúc này cô mới nhớ tới cuộc điện thoại trước khi đi diễn thử vai, cũng là người này, mà cô được chọn sao? Trên mặt Nguyên Bảo không khỏi hiện lên tia vui mừng.
"Sao vậy, sao vui như vậy?"
"Em được chọn vào vai ấy, cảm giác thật tuyệt vời." Nguyên Bảo đang ngồi tại chỗ mà lại