Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342083
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2083 lượt.
DƯơng Dư bên kia: anh luôn cho rằng cô sẽ là một người vợ tương lai rất ưu tú, cô đối với người nào đều rất có lễ phép, càng thêm việc làm người lớn thích thú nữa, làm việc dứt khoát, không chừa đường lui, Uất Trì Dung lúc bắt đầu cũng là người cường thế, nhưng vì Dương Dư mà cứng rắn mà buông bỏ nó xuống, Uất Trì Dung cũng không thấy gì lạ, đối với người mình yêu thì chỉ như vậy đối với người mình yêu mà thôi.
Nhưng Dương DƯ, giống như cho tới bây giờ cũng không vì mình làm gì đúng không?
Có lẽ anh nghĩ như vậy có chút hèn hạ, tình yêu vốn cũng không phải là cái chuyện công bằng gì cả, nhưng anh vẫn còn muốn Dương Dư ủy thác mình một lần, như vậy anh mới không thấy có mình có nhiều uất ức.
"Vết thương đỡ hơn chút nào chưa?" Dương Dư đi tới, bàn tay mảnh khảnh bao bọc lên bàn tay to của anh "Thật xin lỗi, hôm trước em không quan xem anh."
"Anh biết em bận bịu mà."Anh nhẹ nhàng lắc đầu một cái "Nói gì với ba anh vậy?"
"Không nói gì." Tâm trạng cô tôt nên cong khóe môi nói với anh " Anh đào hoa thật đấy."
Uất Trì Dung cười khẽ một tiếng: "Chẳng lẽ là, em ghen sao?"
Dương Dư trầm mặc một hồi, sau đó lắc đầu một cái, nhìn vẻ mặt Uất Trì Dung bỗng sầm xuống trong phút chốc, cô thích thú mà cười: "Em biết trong lòng anh chỉ có mình em, cho nên sẽ không đi ăn dấm với nhân viên đâu." Lời đáp lại lúc này thật hoàn hảo nhưng Dương Dư cũng muốn làm rõ ràng một chuyện, ông chồng tương lai của mình, nên là thích hợp bảo vệ , luôn làm theo lời không thôi lại phản tác dụng. Huống chi, cô thật sự yêu người đàn ông trước mặt này! Thật sự muốn cùng anh đi hết nửa đoạn đường còn lại.
Không khí trên bàn ăn rất hòa thuận, Nguyên Bảo có chút không tự nhiên, tay đặt ở trên đầu gối vẫn bị BOSS giữ chặt, chỉ im lặng mà ăn cơm, một câu cũng không nói, mà ngay lúc này, ông nội An mở miệng nói chuyện.
"Tháng sau có một ngày tốt, mấy đứa nên tổ chức cho xong đi, nếu không thời tiết từ từ chuyển sang lạnh thì xương cốt của ông già như ta đây cũng sẽ không chịu nổi."
"Được ạ, cháu không có ý kiến." Uất Trì Dung trả lời rất dứt khoát, trên mặt anh vẫn luôn cười tủm tỉm, điều này chứng tỏ từ đầu đến cuối tâm tình của anh ta vẫn rất tốt.
"A Sóc và cô bé này cũng cùng nhau tổ chức luôn đi, như thế sẽ càng thêm náo nhiệt."
"Không được." Ngôn Sóc vuốt ve bàn tay nho nhỏ của cô rồi nói tiếp: "Bọn cháu đã định vào mùa xuân sang năm rồi, hiện tại chỉ e là hơi sớm."
Nhưng Ngôn Sóc lành lạnh cười, có chút giễu cợt nhìn Nguyên Bảo: "Kim Nguyên Bảo, em có làm gì tôi cũng sẽ không ngăn trở, chỉ là không được bỏ dở giữa chừng, em cho rằng tổ diễn kịch ấy có gì tốt mà lại tham gia vào."
Lời của BOSS thật không có có một tí ti cảm xúc nào, nếu không phải Nguyên Bảo đã quen với những lời nói ác độc của anh thì nhất định đã sớm khóc rồi. Nhưng cô vẫn thấy chút khổ sở, nói thế nào chính mình cũng là người của BOSS, nhưng người đàn ông trước mắt này không cổ vũ cô còn chưa tính lại còn đả kích cô như vậy.
"Uất ức sao?" Ngôn Sóc nhếch môi nói, sau đó đỗ xe lại, tiến lên phía trước nâng gương mặt của cô gái nhỏ lên: "Xem vẻ mặt của em như vậy, nếu mà dám khóc thì xem tôi thu thập em như thế nào."
"Em còn lâu mới khóc." Cô bất mãn gầm nhẹ, sau đó liền đỏ hồng vành mắt.
"Thật sao." Anh nuông chiều cười cười: "Ngày mai cố gắng lên, trở về ngủ một giấc thật ngon, mới vừa rồi chỉ nói sự thật mà thôi." Ngôn Sóc nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt của cô:"Tổ diễn kịch sẽ rất mệt mỏi, tôi cũng không quá hi vọng em tham gia vào lĩnh vực điện ảnh hay truyền hình. Làng giải trí là một vực nước sâu, cái cứt chó gì đều có, tôi không thể thời thời khắc khắc ở bên cạnh em, không thể bảo vệ em bất cứ lúc nào, em hiểu không?"
Đôi mắt sắc sảo tràn đầy nghiêm túc, Nguyên Bảo thấy rõ trong đôi mắt anh có sự quyến luyến và thương yêu đối với cô, người đàn ông này là thật sự yêu cô, nhưng. . . . . .
"Em không thể để cho anh phải nuôi em mãi được." Cô đúng thật là một người tốt, coi như cô có là một người vô sụng thì anh chắc chắn cũng sẽ không ghét bỏ, còn có thể chăm sóc cô thật tốt, nói như thế chẳng khác gì đem Kim Nguyên Bảo chôn xuống đất thêm lần nữa .
"Cho nên. . . . . . em muốn làm minh tinh, sau đó dùng quy tắc ngầm?"
"Không có!" Nguyên Bảo mở to hai mắt đáp: "Ngôn Sóc, anh nói chuyện thật là quá đáng, em còn lâu mới dùng quy tắc ngầm!"
Ngôn Sóc cười nhạt, sau đó rời khỏi cô, đột nhiên liền khởi động xe, gia tăng tốc độ , Nguyên Bảo kêu lên một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm về phía người đàn ông không thể xuyên thủng kia.
Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ gây gổ, trong lòng Nguyên Bảo rất tức giận buồn bực, không biết vì sao mình lại thay đổi thành như bây giờ. Nếu cô là người yêu của BOSS, việc chăm sóc cô cũng là lẽ thường, nhưng mà bọn họ về sau muốn ở cùng nhau, muốn kết hôn, cũng phải có con của mình, cho nên cô cũng phải có chuyện để làm, như vậy thì hiện tại người đàn ông này ở đây tức tối cái gì chứ?
Chủ nghĩa đàn ông, không thể giải thích