Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342076
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2076 lượt.
>"Tôi biết rồi, sẽ vào ngay."
"Xin cậu Ngôn nhanh một chút, đừng làm cho ông cụ ngồi chờ mà sốt ruột."
"Bọn mình tới nhà Uất Trì Dung rồi hả?" Nguyên Bảo nhìn khuôn mặt Ngôn Sóc, bản thân mình lại đi ngủ mất, chuyện quan trọng vậy mà lại quên, não ngắn đúng là không có biện pháp.
"Ừ, nhanh lên đi. " Ngôn Sóc đưa tay chỉnh sửa lại quần áo Nguyên Bảo, sau đó đứng dậy mở cửa xe ra.
Nguyên Bảo nhìn khuôn viên nhà theo kiến trúc cổ xưa, không khỏi âm thầm than thở, sau bảy lần quẹo tám lần rẽ, bọn họ cũng vào được phòng khách chính. Chỉ thấy Uất Trì DUng ngồi ở một bên trên sofa, một vị người phụ nữ đang khóc lóc quay lưng về phía bọn họ, sắc mặt Uất Trì Dung bây giờ hết sức không ổn, hình như là đang âm thầm nhẫn nhịn cái gì đó vậy.
"A Sóc, đây chính là bạn gái con sao?" Ông cụ ngồi ghế trên rất chi là khí thế, cực kỳ giống một Vương Lão thời cổ đại, Nguyên Bảo không khỏi lo lắng.
"Đây là ông nội An, em chào ông nội An tiếng đi." BOSS nhẹ nhàng đẩy cô đến trước mặt.
Nguyên Bảo liếc nhìn khuôn mặt uy nghiêm của ông nội An, sau đó nhanh chóng cúi thấp đầu xuống: "Chào ông nội An, con là Nguyên Bảo."
"Đến đây, để cô bé này tự đi chơi đi, A Sóc đi đánh cờ với ta nào."
Tụ mình đi chơi, Nguyên Bảo có chút hắc tuyến, đang lúc Ngôn Sóc nghĩ nềm kiếm lý do gì để thoát khỏi ông nội An thì Nguyên BẢo chợt sửng sốt, người con gái vốn mất tích kia đã quay trở lại.
"Dương. . . . . . Dương Dư. . . . . ." Uất Trì Dung kinh ngạc nhìn Dương Dư đang từ cửa đi vào, vẻ mặt tràn đầy biểu hiện không thể tin.
Thời điểm Dương tận mắt thấy Uất Trì Dung, sắc mặt vốn nhu hòa giờ lại lạnh lùng, cô quay đầu ra, không muốn nhìn Uất Trì Dung.
"Tiểu Dư về rồi à?" Ba Uất Trì Dung thân thiết hỏi "Thế nào, vụ bên Mỹ sao rồi?"
"Vô cùng thành công, bác trai có thể yên tâm." Giọng nói Dương Dư dịu dàng, nhìn lướt qua mọi người "Nếu không còn chuyện gì thì con đi trước, con còn có rất nhiều chuyện cần phải làm."
"Đừng đi, con lại xem A Dung đang bị htương này, Ngôn Sóc và bạn gái nó cũng tới đây, thời gian lâu rồi chúng cũng không tụ tập lại với nhau, ở lại ăn bữa cơm đi, rồi kể ít chuyện về việc kết hôn của mấy đứa cho ta nghe."
"Kết hôn!" Uất Trì Dung vui mừng, sau đó lập tức ảm đạm, bọn họ hiện tại cũng qua lại với nhau được mấy năm rồi, nhưng mỗi lần mình cầu hôn thì đều bị cự tuyệt, lần này chỉ sợ cũng. . . . . .
"Được ạ!" Ai ngờ Dương Dư trả lời vô cùng dứt khoát, cô cười yếu ớt nhìn Uất Trì Dung"Chúng ta lâu rồi không tụ tập."
"Con với Nguyên Bảo đi về trước, sau này sẽ qua viếng thăm sau." Ngôn Sóc kéo Nguyên BẢo như muốn đi, trường hợp bây giờ thật sự không thích hợp để anh ở lại, nhưng những người khác lại không cho làvậy .
"Đừng đi, chúng ta cũng không đem Ngôn Sóc làm người ngoài, huống chi nếu có thể để hai người bọn con tổ chức cùng thì hay." Mẹ Uất Trì Dung nhẹ giọng mở miệng, sắc mặt thể hiện sự vui mừng, lúc còn đi học Ngôn Sóc thường hay tới đây chơi, bà cũng coi anh như một người con trai khác mà đối đãi.
"Hả?" Nguyên Bảo sững sờ nhìn mẹ Uất Trì Dung đang hào hứng bên cạnh, không phải là đang nói Uất Trì Dung và Dương Dư sao? Thế nào mà lại kéo bọn họ vào đây, đúng là triển khai kiểu thần thánh..
Hai con người Ngôn Sóc thoáng qua tia ánh sáng nhạt màu, anh tự tay vuốt ve mái tóc Nguyên Bảo: "Cô ấy còn quá nhỏ, con muốn mấy năm tiếp theo. . . . . ." Dù thế nào đi chăng nữa bọn anh cũng đã lên xe, cũng không lo lắng chuyện sau này mua vé bổ sung.
"Vậy hai năm sau bọn mình tổ chức cùng với Ngôn Sóc đi, anh nói có được không, A Dung." Dương Dư dịu dàng nhìn Uất Trì Dung, giọng điệu như vậy thật sự khiến anh không được tự nhiên. Anh nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu một cái.
Nhưng ông cụ ngồi ghế trên lại không hài lòng." Cái gì mà qua mấy năm, qua mấy năm ta sớm vào quan tài rồi, ở lại bàn bạc thêm đi, bảo phòng bếp chuẩn bị bữa cơm tối."
Xem ra hôm nay nếu không nhất định chuyện này, ông cụ sê không thả người.
"Ưmh. . . . . . Làm thế nào đây?" Nguyên Bảo vừa nghĩ đến việc kết hôn thì cô có chút khủng hoảng, bản thân cô và BOSS phát triển đã thật sự nhanh rồi, hiện tại nếu bàn tới chuyện kết hôn thì ngày thứ hai sẽ có em bé, ngày thứ ba cô sẽ lên chức bà nôi, Nguyên Bảo run người một cái, thật là khủng khiếp.
"Em không vui?" BOSS lập tức trầm xuống, anh mím chặt mỏng, xem ra có một chút bất mãn.
"Không phải anh nói bây giờ em còn nhỏ sao?" Nguyên Bảo cảm thấ thời mãn kinh của BOSS mà đến thì tâm trạng vui giận bất thường đủ kiểu , cô có chút nhìn không ra BOSS rồi.
Ngôn Sóc nhẹ nhàng cười cười, sau đó tiến tới bên tai cô: "Kim Nguyên Bảo, em thấy bọn anh còn có chuyện gì không làm, hả?"
Cái chữ cuối cùng ấy có ý nghĩa sâu xa thật, cao thấp lưu chuyển, khuôn mặt Nguyên Bảo lập tức đỏ bừng, sau đó cô ngậm miệng không nói gì, thấy Nguyên Bảo trầm mặc, BOSS hài lòng cười.
Mời các bạn sang web đọc nhé
Bên này hai người tán tỉnh đến sung sướng, bên kia trong lòng Uất Trì Dung rối rắm đủ loại, hai mắt hẹp dài của anh cứ nhìn ông nội nói chuyện phiếm vui vẻ với