Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342069
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2069 lượt.
được, không thể nói lý!
Nguyên Bảo hung hăng lườm nguýt tên đàn ông Ngôn Sóc kia hàng trăm lần.
Dọc theo đường đi đều là im lặng mà trở về nhà, căn biệt thự to như vậy có chút lạnh lẽo, cảm giác không có chút người nào, BOSS tháo caravat ném lên trên ghế sofa, sau đó liền đi lên lầu, cả quá trình cũng không nói với Nguyên Bảo một câu nào.
Nếu mà anh không để ý tới cô, thì cô cũng cũng không để ý tới anh nữa.
Nguyên Bảo kiêu ngạo hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đi lên lầu, về tới phòng của mình, sau đó nặng nề đóng “Rầm” cửa phòng lại.
Ngôn Sóc đứng ở cửa có chút ẩn nhẫn, đôi mắt đen toát ra khí lạnh: rất tốt, xem dáng vẻ này của Kim Nguyên Bảo hoàn toàn không thấu tình đạt lý mà, ba ngày không đánh, liền nhảy lên đầu lật ngói rồi, Ngôn Sóc anh phải lập tức dạy dỗ cô gái không hiểu chuyện này mới được.
Đầu tiên anh đi xuống lầu dưới lấy chìa khóa, sau đó đi lên mở cửa phòng của Nguyên Bảo ra. Thật ra thì phòng này chính là phòng của BOSS trước đây, bài trí bên trong đã hoàn toàn đã đổi, rèm cửa sổ, thảm, giấy dán tường cũng đổi thành màu sắc sặc sỡ, anh hơi nhíu mày, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, nhìn bóng dáng của cô gái nhỏ từ trong phòng tắm hắt ra.
Ngôn Sóc liền từ từ tiến đến phòng tắm.
"A ~BOSS gì chứ, quả nhiên là đáng ghét nhất." Cô liền thì thầm một câu, mà đúng lúc này có hai cánh tay tráng kiện từ phía sau vòng lên trên eo của cô.
Thân thể của Nguyên Bảo chợt cứng đờ, kinh ngạc nhìn vào trong gương mang theo hơi nước mờ mịt nhìn người đàn ông ở sau lưng mình, liền mắt chữ A mồm chữ O: "Anh. . . . Anh . . . ."
"Tôi thế nào? Ghét ai nhất hả? Hả?" Ngôn Sóc càng ôm cô chặt hơn, sau đó từ phía sau hôn lên vành tai của cô gái nhỏ.
"Hừ. . . . . . Ai cho đi vào đây!" Nguyên Bảo liền ấm ức nói, trong giọng nói có chút tức giận.
"Phòng này chính là phòng của tôi, em nhốt tôi ở bên ngoài, tôi còn chưa tính sổ với em đấy." Ngôn Sóc nham hiểm nói xong hai bàn tay từ từ đưa lên phía trước, đặt lên hai nơi đầy đặn.
"Ưmh. . . . . . Làm cái gì vậy, buông em ra. . . . . ."
"Kim Nguyên Bảo, em phải hối lộ tôi thật nhiều, phải lấy lòng tôi, nói không chừng tôi còn có thể tha thứ cho em." Thắt lưng của anh giật giật, vật cứng rắn giữa hai chân cọ xát vào cặp mông đang vểnh lên của cô.
"Ưhm. . . . . ." Nguyên Bảo hơi rên lên một tiếng, hai mắt hoảng hốt, đàn ông quả nhiên không có người nào tốt cả, BOSS chính là tên đáng ghét nhất trong số đó.
Tiếp theo chính là một màn rất hài hòa, cấm trẻ nhỏ, vì nghiêm thủ tuân theo quy định của pháp luật nên tác giả đã tự động khóa lại, cùng với bản thân tác giả không có bất cứ quan hệ trực tiếp nào! Chúng ta đều là những công dân gương mẫu, xem H là không đúng!
. . . . . .
Lúc Nguyên Bảo từ trong phòng tắm đi ra hai chân đã sớm mềm nhũn rồi, hôm nay tại sao không có hết pin mà tự động tắt máy cơ chứ? Nguyên Bảo thấy thật rối rắm, Ngôn Sóc dịu dàng lau tóc cho cô, sau đó đưa tay sờ lên cánh môi mới vừa rồi bị chính mình hôn đến sưng đỏ hỏi: "Nghĩ cái gì thế?"
"BOSS, anh thật đáng ghét!" lúc này Nguyên Bảo mới phản ứng kịp, cô bất mãn hầm hừ với Ngôn Sóc: "Anh lưu manh!"
"Tôi vẫn biết rõ rằng mình lưu manh, không cần em nhắc nhở, chúng ta ngủ thôi." Ngôn Sóc ôm lấy cô sau đó ném lên giường, một giây sau thân thể cao lớn liền nặng nề đè lên trên.
"Ưmh. . . . . . Không được. . . . . ." Cô cảm thấy mình sắp thở không ra hơi rồi, Ngôn Sóc vừa hôn lên môi cô vừa nói: "Kim Nguyên Bảo, ngày mai em nhất định phải đi sao?"
"Vâng. . . . . ." Gật đầu đáp, hai mắt lấp lánh ánh nước nhìn Ngôn Sóc: "Sẽ không muốn đổi ý đấy chứ?" Mới vừa rồi cô cũng đã dùng thân thể của mình để hối lộ rồi, hiện tại nếu anh đổi ý cô nhất định sẽ giết chết BOSS.
"Không hề." Anh cười cười nói tiếp: "Vậy thì em cứ đi đi, nếu mà phải diễn cảnh hôn hặc cảnh giường chiếu thì phải lập tức trở lại, nếu để cho tôi biết, em dám diễn những cảnh đó sau lưng tôi thì tôi sẽ bóp chết em."
Nguyên Bảo". . . . . ."
đọc chương mới nhanh nhất tại
Ngày hôm sau, thời gian ước định là ba giờ chiều, Nguyên Bảo đã thức dậy từ sớm, chuẩn bị ăn mặc thật chỉnh tề, dù sao đây cũng là lần gặp mặt chính thức đầu tiên.
Rồi sau đó đi đến tổ diễn kịch đầy âm khí kia, Nguyên Bảo vừa đến liền bị kéo ngay vào phòng làm việc.
"Kim tiểu thư, xin mời xem hợp đồng."
"Được rồi." Nguyên Bảo gật đầu trả lời, cô đưa mắt quét lên trên hợp đồng nội dung ở trước mặt, sau đó lại nhìn thất hai chữ rất kỳ quái, liền kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn Lý An : "Chân Tử? Không phải là Trăn Tử sao?" (*)
(*): Chân tử: 真子 và Trăn tử: 臻紫 là hai từ đồng âm (Zhēnzĩ) nhưng khác nghĩa. Trăn tử còn có nghĩa là hạt dẻ tím. Còn Chân tử hay còn gọi là Shinji: ý chỉ đứa bé trong trắng.
"Chân tử thì sao?" Đạo diễn không hiểu nhìn Nguyên Bảo: "Nếu không có vấn đề gì xin mời ký tên, sau đó chúng tôi sẽ đưa cho cô xem kịch bản."
"Chính xác là Chân tử, chứ không phải là Trăn tử à!"
"Chân tử là Chân tử, nếu không thì có thể là Chân tử nào khác chứ." Đạo diễn có