Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Trọng Sinh
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342079
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2079 lượt.
hìn BOSS, sau đó nhón chân lên.
Trong nháy mắt, BOSS nhẹ nhàng cúi người xuống, anh nhắm mắt lại, hôn lên bờ môi của cô, đầu lưỡi linh hoạt trượt vào khoang miệng của cô, cái dáng vẻ này như đại biểu cho tiếng lòng của anh dành cho Nguyên Bảo, hình ảnh ấy rất đẹp. . . . . Nếu là. . . . . . Nếu là không có cái vị phía sau lưng kia.
Uất Trì Dung cảm giác như mình là người bị kịch vậy: "Tôi nói mấy người đủ rồi đấy! Cố ý chọc giận tôi!"
Uất Trì Dung không dám về nhà, mà căn hộ của anh cũng không có một bóng người, Uất Trì Dung vẫn làm dáng vẻ đáng thương nhìn Ngôn Sóc, chờ đợi anh có thể tốt bụng chứa chấp anh một khoảng thời gian, nhưng Ngôn Sóc trước mặt vẫn thủy chung không đổi sắc, ngay cả ánh mắt cũng không ngó lấy anh một cái.
"A Sóc. . . . . ."
"Không có chuyện thương lượng." Ngôn Sóc trả lời gọn gàng linh hoạt, anh nhìn Nguyên Bảo qua kính chiếu hậu, hình như Nguyên Bảo quá mệt nên ngủ say xưa ở ghế đằng sau.
Uất Trì Dung nghiêng đầu len lén liếc Nguyên Bảo đang ngủ phía sau: "Mình sẽ không quấy rầy cậu đâu, nghe chuyện giường chiếu không phải là phong cách của mình."
Mời các bạn sang web đọc nhé
"Ông nội An khỏe ạ." Ngôn Sóc lễ phép thăm hỏi một tiếng, ở trong lòng không ngừng than thở, nhìn kiểu này thì hôm nay không về được rồi.
Mời các bạn sang web đọc nhé
Ông nội Uất Trì An của Uất Trì Dung đã gần 80 tuổi, nhưng cơ thể vẫn cường tráng như cũ, thứ đam mê nhất là việc đánh cờ, mà đối với kỹ thuật chơi cờ của Ngôn Sóc cũng không kém, từ đó về sau, chỉ cần NGôn Sóc tới chơi, ông nội AN lập tức quấn lấy anh đòi chơi cờ, mặc dù Ngôn Sóc nghiêm túc và không thích nói chuyện, nhưng cũng không đại biểu là anh tình nguyện ngồi tiếp cờ với ông nguyên một ngày, nếu như vậy thì thà anh dành thời gian đi tưới hoa còn thú vị hơn chuyện này.
"Đến đây, cùng cùng ông đây chơi ván cờ." Ông nội An nói xong thì kéo Ngôn Sóc vào trong nhà.
Ngôn Sóc nhíu mày một cái: "Hôm nay thật sự không được ạ, Uất Trì Dung bị thương, huống chi bên trong xe còn có bạn gái con nữa, cho nên. . . . . ."
"Bạn gái?" Ông nội An kinh ngạc nhìn Ngôn Sóc "Con mà cũng có phụ nữ à, thiệt là, ta vẫn cứ cho con là đồng tính nam chứ, còn nghĩ xem có nên hay không nên hợp tác con với cháu trai ở cùng với nhua nữa này . . . . ."
Ngôn Sóc: ". . . . . ."
"A Sóc, đi đi, đem bạn gái nhỏ của con vào đây ta xem, ta ngược lại muốn nhìn đưa con gái nào só tốt như vậy chọn được Ngôn Sóc."
Ngôn Sóc không tiện cự tuyệt một ông già đang cười hả hê, anh nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó đi ra ngoài.
Cơ thể Nguyên Bảo lúc này đã rúc toàn bộ người vào bên trong chiếc áo vest màu đen, cái kiểu kia thật giống một con nhím, Ngôn Sóc nở nụ cười thật khẽ, anh cúi tiến vào, sau đó nhẹ nhàng kéo tấm áo đang trùm đầu kia ra.
Mời các bạn sang web đọc nhé
Cô gái nhở giờ đây đang ngủ rất say, khuôn mặt đỏ bừng lên , thỉnh thoảng còn thì thầm một câu tên của anh, đúng là dễ thương mà, Ngôn Sóc cong khóe môi, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn, đầu lưỡi từ từ đáng vòng trên vành môi của cô, cho đến khi cánh môi khô khốc chuyển thành ướt át
"Ưmh. . . . . ."
Ngôn Sóc chui người vào trong, rồi đóng cửa cái rầm , không gian bên trong vốn đã nhỏ giờ thì hẹp hơn trước.
"BOSS. . . . . ." Vốn đang mơ mơ màng màng thì mở to đôi mắ ra, vẫn còn buồn ngủ nhìn khuôn mặt của BOSS, anh cách cô rất gần, hơi thở ra vờn lên làn da mặt cô, khiến cô nhanh chóng nóng lên.
"Bọn mình về nhà rồi sao?"
"Chưa." Âm thanh Ngôn Sóc khàn khàn, ánh mắt anh nhìn Nguyên Bảo sáng quắc, sau đó cười khẽ: "Đồ ngốc." Ngôn Sóc cảm thấy mình đáng có một niềm vui vô hình, cái nơi trống trãi trong long kia giờ như được lấp đầy bởi gì đó, loại cảm giác này là từ khi Nguyên Bảo đến bên cạnh anh, và anh chẳng muốn mất nó đi.
"Tại sao lại nói em vậy?"
"Bản thân đã ngốc rồi mà ." Anh hạ người xuống, sau đó chiếm lĩnh cái cằm cô, từ từ hôn dần xuống dưới.
"Ừ. . . . . ." Nguyên Bảo bị quấy nên hơi ngứa ngáy, không khỏi hướng vừa dời đi.
Bàn tay to của anh nhẹ nhàng vuốt ve người cô, sau đó trượt vào trong quần áo, Nguyên Bảo cảm giác mình có chút khẩn trương, bây giờ đang ở trong xe, nếu để người khác nhìn thấy thì không ổn.
"Đừng mà, em không muốn ở đây."
"Tôi không vào được." Ngôn Sóc nói rất là thẳng thắn, tay của anh trượt đến cái mông cô, nhẹ nhàng vuốt ve cái chỗ cắm sạc bằng kim loại kia.
"BOSS, nơi đó. . . . . . Nơi đó không thể cắm!" Nguyên Bảo rất là ngại ngùng nói ra chữ này, đôi mắt đen lánh của cô thấp thỏm nhìn Ngôn Sóc, mình cũng không quên lúc ấy chính bản thân BOSS có ham muốn mạnh mẽ thì cũng biến thành cầm thú .
Ngón tay BOSS cứng đờ, sau đó dụng lực ấn một cái lên cái chỗ cắm ấy, giọng nói cực kỳ tức giận: "Nhỏ như vậy, anh có thể đi vào sao? Cái đồ ngốc này!"
Mà ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, cửa sổ xe gõ nhẹ một cái, truyền đến một giọng nữ: "Cậu Ngôn, ông cụ đang giục cậu đấy ạ."
Mời các bạn sang web đọc nhé