Đứa Con Của Ác Quỷ Và Thiên Thần
Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2058 lượt.
rên rỉ, vẻ mặt bắt đầu mơ màng.
"Nguyên Bảo hiện tại còn quá nhỏ." Ngôn Sóc đột nhiên nhớ lại lời của cha mình, đúng là Nguyên Bảo thật sự vẫn còn nhỏ, ánh mắt thoáng qua một tia mờ mịt, nghĩ tới chuyện đứa bé anh không khỏi cười cười, bỏ đi ý niệm trong lòng.
Nguyên Bảo chính thức gia nhập vào đoàn làm phim《 Chân Tử 》, mọi người ở trong đoàn cũng tương đối thân thiện, nhìn Nguyên Bảo cười cười hòa nhã, sau đó lại quay đi tiếp tục làm công việc của mình. Cô bé đóng vai Chân Tử lúc nhỏ cũng đã sớm hóa trang xong, đứng ở trong góc nhỏ nhìn chằm chằm Nguyên Bảo không chớp mắt, hình như cảm thấy rất hứng thú với cô.
Nguyên Bảo nhìn cô nhóc đó một chút rồi quay ra phía sau nhìn mình ở trong gương, mái tóc đen xoăn nhẹ của cô bây giờ đã trở nên thẳng tắp, được thả xuống phía trước ngực che kín hai gò má lại. Trên người mặc một chiếc váy dài màu trắng, cộng thêm khuôn mặt tái nhợt và ánh mắt tối tăm trống rỗng, vừa nhìn liền thấy có phần giống với ma nữ Trinh Tử của Nhật Bản hay còn được gọi là Sadako. Nguyên Bảo vừa soi gương vừa mỉm cười quỷ dị, khiến cho nhân viên trang điểm đang hóa trang cho cô đột nhiên đờ người ra, biểu cảm trên mặt có hơi khẩn trương căng thẳng.
"Chị à, trông chị thật là khủng bố đấy." Em gái Lolita đột nhiên lên tiếng, sau đó đi tới bên cạnh phòng viên Mộng Kỳ , đưa tay kéo kéo vạt áo của cô ấy.
"Dọa em sợ rồi." Mộng Kỳ nhìn Nguyên Bảo cười cười xin lỗi, sau đó ôm lấy em gái Lolita.
Em gái Lolita liền gật đầu cũng không nói gì thêm nữa, lúc này các diễn viên đều đã vào vị trí của mình rồi, thế nhưng Nguyên Bảo vẫn không nhìn thấy nam chính đóng chung với mình đâu cả.
Nguyên Bảo thấy hơi khẩn trương, người diễn vai đạo diễn chính là ảnh đế Lâm Thiệu Huy trong giới điện ảnh, bởi vì là bạn học của đạo diễn Lý An, cho nên lần này mới nể tình nhận vai diễn này, nhưng mà người như anh ta lại đi diễn vai đạo diễn bỉ ổi thì có cảm giác hơi kỳ lạ.
"Tên tôi là. . . . . .Chân Tử. . . . . ."
"Dừng! Nguyên Bảo, động tác của cô quá cứng ngắc rồi, diễn lại một lần nữa, không cần quá khẩn trương."
"Vâng" Nguyên Bảo nắm chặt tay lại, lần đầu tiên bấm máy mà đã bị khớp rồi, thật sự là rất mất thể diện, trong lòng cô có chút thấp thỏm, bộ phim này nhất định phải thành công, nếu không BOSS nhất định sẽ coi thường cô, nghĩ đến chuyện được BOSS khen Nguyên Bảo đột nhiên thấy can đảm hơn nhiều.
Nguyên Bảo ngẩng đầu lên, tóc dài hai bên che mất nửa gương mặt, Nguyên Bảo đưa mắt nhìn người đối diện nói rất lưu loát: "Tôi tên là Chân Tử." Dần dần cô diễn càng nhập tâm, xem bản thân mình chính là Chân Tử, dung hòa làm một thể, Nguyên Bảo ở phương diện này thật ra rất có thiên phú , đáng tiếc là trước đây cô lại không phát hiện ra điều này, nếu không nhất định sẽ đi đóng phim .
Cả quá trình quay, trừ phạm phải mấy sai lầm về kỹ thuật bên ngoài thì vẫn tính là thuận lợi, lúc nghỉ giữa giờ và để trang điểm lại, Lâm Thiệu Huy ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô cười hiền hòa.
"Xin chào đàn anh."
"Diễn cũng không tệ." Đàn anh năm nay ba mươi tuổi, tính tình trầm ổn rất dễ làm cho người ta muốn ỷ lại, kể từ khi Nguyên Bảo tới nơi này cũng không tiếp xúc với quá nhiều phái nam, nhẩm ra cũng chỉ được mấy người, người bạn tốt Tần Lãng sau một thời gian quen biết cuối cùng cũng bị BOSS vô lương cướp đi mất rồi, bây giờ lại tiếp xúc. . . . . . thấy có chút không được tự nhiên.
"Đàn anh quá khen rồi."
"Một lát nữa phải thật cố gắng hơn nữa, phim kịnh dị thật ra thì không cần ngoắt nghéo như vậy." Trong lời nói này của anh như ẩn chứa thêm hàm ý, sau đó đưa tay vỗ vỗ vào vai của Nguyên Bảo, rồi đi sang chỗ khác.
"Gì chứ?"
Cô mờ mịt nhìn theo bóng lưng của người vừa rời đi, không hiểu rõ lời kia của anh cho lắm.
BOSS gần đây đang bận tham gia vào tuần lễ thời trang ở Pháp, bây giờ chắc đang tập trung bồi dưỡng Tần Lãng cộng thêm công việc bên studio kia nên lại càng thêm bận. Mấy ngày nay Úy Trì Dung và Dương Dư suốt cả ngày ân ân ái ái, ngay cả chuyện của công ty thời trang cũng không tới, trong lòng của BOSS đương nhiên là hơi mất thăng bằng .
Tại sao thằng bạn thân Uất Trì Dung này ở một bên ngọt ngào anh anh em em, còn bản thân anh lại phải ngồi đây bận tối tăm mặt mũi quản lý mọi việc trong công ty, cho nên tâm tình hiện giờ vô cùng không thoải mái, rất nhớ thân hình mềm mại như bông của Nguyên Bảo nhà mình.
BOSS không vui thở dài một cái, Nguyên Bảo gần đây dường như cũng không thèm để ý đến anh, có thời gian rỗi toàn cắm đầu vào kịch bản chết tiệt kia. Hôm nay đi thẳng đến chỗ quay phim rồi, thật ra anh không thích Nguyên Bảo lộ diện trước công chúng, nếu vậy cô sẽ trở thành tâm điểm trong mắt của mọi người, mà không còn là của một anh nữa, nhưng anh cũng không có quyền tước đoạt đi mong ước của cô.
Cho nên, anh sẽ đi tìm thằng bạn của mình, đã là bạn tốt thì phải bài ưu giải nạn với nhau, nghĩ đến đây anh liền lành lạnh nhếch môi, sau đó cầm áo khoác của mình lên đi ra khỏi công ty.
"Thật k