Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342063
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2063 lượt.
, dường như đang không biết phải làm sao.
"Tiểu Lạc, tới đây."
"Cha già. . . . . ." Cậu ta lạnh nhạt gọi ra hai chữ này, là ông Ngôn cố ý bảo Bạch Lạc gọi ông như vậy, bộ dáng Ngôn Sóc vẫn bình tĩnh như trước, giống như người đứng trước mặt không có quan hệ gì với anh.
"A Sóc, Bạch Lạc giúp ba rất nhiều chuyện, đứa nhỏ này rất thông minh, ba định để nó học quản lý mấy năm, đến lúc đó có thể làm trợ thủ của con."
"Con không đồng ý." Sắc mặt Ngôn Sóc lập tức thay đổi. "Đây không phải quyết định sáng suốt, ba, hiện tại ba cứ để cậu ta ở lại bên cạnh, nếu thật sự không có việc gì thì giao một gian hàng cho cậu ta quản lý, vừa học tập vừa rèn luyện."
Con ngươi Bạch Lạc hơi co lại một chút, ông Ngôn híp mắt trầm mặc, một hồi lâu sau, ông mới gật đầu. "Ý tưởng không tệ, nhưng mà đứa bé này còn quá nhỏ. . . . . ."
"Không nhỏ!" Giọng Ngôn Sóc như đang chơi trò quyền thế. "Nguyên Bảo lớn hơn cậu ta một tuổi, nhưng ba đã muốn cô ấy sinh cháu nội cho ba rồi đấy thôi."
Nguyên Bảo: chuyện này cũng có thể so sánh?
"Được rồi, cứ như vậy đi, tiểu Lạc, con có ý kiến gì không?"
"Không có." Bạch Lạc khẽ lắc đầu một cái. "Con nghe theo lời anh cả."
Nhìn Bạch Lạc tỏ ra ngoan ngoãn, Ngôn Sóc khẽ cười: mục đích của anh rất rõ ràng, anh muốn ném bay tất cả những mối nguy hiểm đang rình rập, đương nhiên anh sẽ không hoàn toàn mặc kệ Bạch Lạc muốn làm gì thì làm, đây chính là một sựu dò xét. Tính tình Bạch Lạc vốn quật cường, về điểm này có chút giống anh, sau khi xảy ra chuyện, từ đầu đến cuối cậu ta chưa từng mở miệng nói điều gì, nếu không phải là ghi hận trong lòng sau đó báo thù, thì là cậu ta quá đơn thuần, thiện lương.
Nếu như cậu ta thật sự có gì mờ ám, Ngôn Sóc sẽ có cả ngàn phương pháp khác nhau để khiến cậu ta hoàn toàn biến mất trên thế giới này.
"Như vậy thì ở lại đây hết năm nay rồi đi, trong khoảng thời gian này,hãy chăm sóc ông cụ thật tốt." Ngôn Sóc vỗ bả vai Bạch Lạc giống như người anh cả thân thiết, nhưng trong lòng Bạch Lạc lại chỉ thấy lạnh lẽo. Cậu biết mình không phải là đối thủ của người đàn ông này, tâm tư của anh ta quá thâm trầm, làm cho cậu cảm thấy sợ hãi, muốn vặn ngã người như vậy không phải là chuyện dễ dàng.
"Cơm nước xong ở lại một buổi chiều, ba gọi bác sĩ đến kiểm tra cho Nguyên Bảo một chút."
Bác sĩ!
Thân thể Nguyên Bảo ccứng đờ, trong nháy mắt có cảm giác như gặp phải kẻ địch mạnh, hướng ánh mắt cầu cứu về phía người đàn ông kia, sắc mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ, không một chút dao động.
"Không cần đâu, con đã đưa Nguyên Bảo đi kiểm tra rồi."
"Lúc nào?"
"Một tuần trước." BOSS bình tĩnh đáp lại. "Huống chi Nguyên Bảo rất hay xấu hổ."
"Bác sĩ bảo sao?" Ông Ngôn không khỏi gấp gáp. Có lẽ, ông ấy thật sự rất muốn có một đứa cháu nội.
"Bác sĩ nói rất tốt." Khóe mắt anh hơi cong cong. "Ba yên tâm, trước lễ mừng năm mới, con sẽ tặng ba một đứa cháu trai."
Trước lễ mừng năm mới. . . . . .
Nguyên Bảo lại quẫn bách lần nữa rồi, cô đưa tay sờ lên bụng nhỏ của mình. Chẳng lẽ anh nói có con liền có?
Sau khi cơm nước xong, vẫn còn sớm mới đến giờ đi ngủ. Sau khi trở về phòng, BOSS ôm hông cô từ phía sau, đầu lưỡi khẽ liếm động mạch màu xanh của Nguyên Bảo. "Bảo bảo. . . . . ."
"Đừng. . . . . . Tối hôm qua đã. . . . . ."
"Tối hôm qua là tối hôm qua, em không nghe thấy ba bảo chúng ta sinh con sao?" Nhấc bổng Nguyên Bảo lên, đè cô xuống chiếc giường mềm mại phía sau, anh gấp gáp cởi áo lông của cô ra. "Mùa đông thật đáng ghét."
Nguyên Bảo: ". . . . . ." Bởi vì khó cởi quần áo sao?
"Em mang thai, ba vui mừng, thân thể sẽ tốt lên, cho nên con của em đại biểu cho sự khỏe mạnh của ba!" Ngôn Sóc nói đâu ra đấy, bộ dáng nghiêm túc của anh khiến Nguyên Bảo cũng có chút tin tưởng.
Nhưng mà, bây giờ cô có thai thật sự tốt như vậy sao?
Hai từ mang thai đối với Nguyên Bảo mà nói có hơi xa lạ, chưa nói đến tuổi tác của cô hiện giờ, cô vẫn còn rất nhiều vấn đề cần được giải quyết. Cho nên hiện tại dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể mang thai được! Bên cạnh BOSS đang ngủ rất say, hay khuỷu tay ôm cô chặt chẽ. Nguyên Bảo ngáp một cái, cô nhắm mắt lại: chuyện sau này để sau này nói.
Hôm nay là buổi cuối cùng của bộ phim, sau khi đóng máy mọi người đều vui vẻ, đạo diễn tiến lên vỗ vai Nguyên Bảo: “Quả nhiên không nhìn lầm cô, tiếp tục cố gắng nhé.”
“Vâng, tôi hiểu.” Đạo diễn là một người rất tốt, bình thường giúp đỡ Nguyên Bảo khá nhiều, Nguyên Bảo cũng rất thích vị đạo diễn này.
“Đóng máy rồi, đạo diễn không mời chúng tôi ăn cơm sao?” Mộng Kỳ nói một câu, những người khác cũng ồn ào theo.
Tiểu Tử bước lên kéo vạt áo đạo diễn, “Tiểu Tử muốn người cho Tiểu Tử ăn cơm.”
“Tôi đi ngang qua, cô… bán thứ gì sao?” Cô đưa tay cầm một vài món đồ trang sức nhỏ được làm rất tinh xảo, vừa nhìn đã biết là những cô gái trẻ sẽ thích.
“Cô có muốn lấy một cái không, tôi tặng cô.”
“Không cần.” Nguyên Bảo nhẹ nhàng lắc đầu, để đồ xuống, “Trời lạnh thế này sao cô lại bày h