Tác giả: Giao Chi
Ngày cập nhật: 03:36 22/12/2015
Lượt xem: 1342033
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2033 lượt.
không phải là Diệp Hiên." Anh lạnh lùng nâng cái khóe môi. "Người cậu nên hận phải là bà ta." Ngón tay thon dài chỉ về hướng Bạch Liên vừa mới qua đời. "Bà ta vì lợi ích của bản thân mình mà từ bỏ cậu, đương nhiên, bà ta cũng là người đã vứt bỏ tôi, tại sao cậu không hận bà ta? Loại người như bà ta, cho dù chết cũng là trừng phạt đúng tội."
"Mẹ ——"
"Vâng." Nguyên Bảo hút một ngụm trà sữa, chóp mũi xinh xắn hơi hồng hồng.
"Để tôi đứng đợi cùng cô, bây giờ đã khuya lắm rồi." Lâm Thiệu Huy đứng bên cạnh cô. Dưới ánh đèn đường, những bông tuyết biến đổi thành các màu sắc khác nhau. Nguyên Bảo thấy thú vị, vươn tay ra hứng, bông tuyết lành lạnh rất nhanh tan ra trong lòng bàn tay cô, một bàn tay lớn hơn đột nhiên nắm lấy tay cô.
"Như vậy sẽ lạnh."
"Cảm ơn đàn anh." Nguyên Bảo bất động thanh sắc rút tay về, trong lòng có chút không thoải mái.
Cô không phải kẻ ngu, mỗi lần gặp nhau ở tổ diễn xuất, Lâm Thiệu Huy luôn có chút quan tâm quá phận đối với cô. Cô sống rất hòa đồng với mọi người, ngay cả Minh Kiệt lúc đầu ghét cô, bây giờ cũng đã thành bạn thân, nhưng cô vẫn không thích giao du cùng Lâm Thiệu Huy, đứng gần anh ta có cảm giác rất kỳ quái, khiến cô không thoải mái.
Lâm Thiệu Huy cười cười, không nói gì.
"Đến rồi." Nguyên Bảo vứt ly trà sữa vào thùng rác, chiếc xe hơi màu đen chậm rãi ngừng lại bên cạnh cô, BOSS mặc áo gió màu đen càng thêm anh tuấn phi phàm, ánh mắt anh nhàn nhạt lướt qua Lâm Thiệu Huy đứng một bên, rồi tiến lên ôm cô vào trong ngực.
"Chờ lâu chưa?"
"Không lâu lắm."
"Có lạnh không?."
"Không lạnh." Cô lắc đầu một cái, vòng tay ôm hông BOSS, nói: "Em đói bụng."
"Trở về sẽ làm món ngon cho em ăn." Đôi mắt đen thoáng qua một nụ cười, bàn tay đeo bao da màu đen khẽ ngắt gương mặt cô. "Vậy em lấy cái gì hối lộ anh?"
A?
Nguyên Bảo hơi sửng sốt, sau đó liền hiểu ý của anh, vành tai phiếm hồng, đôi mắt lặng lẽ liếc nhìn Lâm Thiệu Huy: anh cố ý nói như vậy trước mặt người ta đi, như vậy thật không tốt. . . . . . Thật sự rất không tốt.
"Chúng tôi đi trước, cám ơn anh đã chăm sóc Nguyên Bảo." Ngôn Sóc lễ độ mà xa lánh nở nụ cười với Lâm Thiệu Huy, mở cửa xe, nhìn Nguyên Bảo chui vào, rồi quay đầu lại nhìn Lâm Thiệu Huy một cái, chậm rãi nói một câu.
"Có người anh có thể đụng, cũng có người cho dù xinh đẹp nhất cũng không thể liếc mắt nhìn."
Boss, nơi đó không thể cắm tại ๖ۣۜDi-ễnđà-n๖ۣۜLêQu-ýĐô-n
Câu này rõ ràng đang muốn cảnh cáo cộng thêm uy hiếp. Cơ thể Lâm Thiệu Huy cứng lại, bây giờ rõ ràng đang là tháng Mười Một, vậy cho phía sau lưng anh lại đang toát mồ hôi.
"Anh vừa nói gì với anh ấy vậy?" Nguyên Bảo thắt chặt dây an toàn, sau đó tháo khăn quàng cổ và mũ xuống, đưa tay xoa xoa gương mặt đỏ bừng vì lạnh. "Em ghét mùa đông."
BOSS cúi đầu nở nụ cười, bàn tay ấm áp bao đôi tay nhỏ bé của cô lại. "Như vậy sẽ không lạnh nữa."
" Anh vẫn chưa trả lời em, anh và anh ấy đã nói những gì."
"Muốn nghe thì hối lộ tôi đi."
Nguyên Bảo:". . . . . ." Đây là câu cửa miệng của BOSS sao?
"Ngày mai cùng tôi về nhà họ Ngôn."
"Bệnh của ông Ngôn đã đỡ hơn sao?"
"Ừ, tốt hơn nhiều." Ngôn Sóc chuẩn bị cho cô một bàn ăn phong phú. "Sau khi quay xong bộ này, em không cần làm nữa."
"A. . . . . . Biết rồi. . . . . ." Nguyên Bảo nói một câu ứng phó qua loa, rồi vùi đầu mãnh liệt ăn.
"Còn nữa." Ánh mắt anh nhàn nhạt, đột nhiên nở nụ cười. "Em nên gọi ba ."
Nguyên Bảo:". . . . . ."
. . . . . .
Mùa đông, Ngôn trang càng thêm mỹ lệ, trên nền tuyết trắng, thi thoảng lóe lên ánh bạc, như có như không, như trong hư ảo. Trận bệnh kia hành hạ ông Ngôn không ít, khiến cả người ông gầy sọp, nhưng hai mắt vẫn sắc sảo, có hồn, thấy Ngôn Sóc và Nguyên Bảo cùng đi vào, trên khuôn mặt lạnh nhạt của ông thoáng qua một nụ cười vui vẻ.
"Ba, người có khỏe không?" Anh đưa đồ trên tay cho ông Vương, còn anh đứng vào bên cạnh ông Ngôn, nắm bàn tay có chút lạnh của ông.
"Tốt, thân thể ba tốt lắm, sao lại trở về?"
"Con cùng Nguyên Bảo trở về thăm người."
"Nguyên Bảo, tới đây, cho ba nhìn xem nào." Ông Ngôn vẫy tay gọi Nguyên Bảo, Nguyên Bảo liền bước qua, ông Ngôn quan sát Nguyên Bảo từ trên xuống dưới, dùng ánh mắt sâu xa nhìn cô .
"Nguyên Bảo trưởng thành rồi." Ông Ngôn ý vị sâu xa nói. Nghe vậy, khuôn mặt Nguyên Bảo ửng hồng: nửa năm nay, cô thật sự đã trưởng thành không ít, chỉ là gương mặt vẫn mũm mĩm, khiến người khác không nhịn được muốn đưa tay xoa bóp.
"Có thể sinh con rồi."
"A?"
Ngôn Sóc chỉ đứng một bên cười yếu ớt , ánh mắt lại rơi xuống bụng cô. Gần đây, anh bỏ rất nhiều công sức, nơi đó có lẽ đã có tiểu bảo bối của anh rồi cũng nên, tốt nhất là con gái, dáng dấp giống Nguyên Bảo một chút, nhưng mà đứa đầu tiên là bé trai cũng không tồi, sau này mới có thể bảo vệ được em gái và mẹ.
Nguyên Bảo không biết BOSS đang tiến hành kế hoạch đánh dài lâu, mà đúng lúc này, Bạch Lạc đi vào, nhìn thấy Ngôn Sóc và Nguyên Bảo, cậu ta hơi sửng sốt, đôi mắt màu xanh dương lóe sáng dần dần trở nên tĩnh mịch, chỉ biết đứng im tại chỗ