Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134764
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/764 lượt.
như lời dì Thư Lộ, không có đáp án, hoặc đáp án vốn không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là, Nhã Văn lần đầu tiên chịu chấp nhận sự thật, Nhã Quân yêu cô.
Nhã Văn vốn không muốn chấp nhận, cũng không dám chấp nhận, người đàn ông từ nhỏ cô coi như anh trai bỗng môt ngày lại quay ra yêu mình. Anh mua cho cô bánh kem cô thích nhất, hì hục chạy xe đạp đèo cô đến trường khi trời mưa, đứng đợi cô về nhà trong con hẻm tối lúc đêm khuya, đối với những bạn học hiểu lầm mối quan hệ giữa họ anh mãi chỉ cười không đáp, còn ngồi xe buýt hơn hai tiếng đồng hồ vào buổi sáng rét căm căm, đi tìm Lâm Thúc Bồi chỉ để nói với hắn một câu trong vòng ba giây ngắn ngủi: Phải đối tốt với Bùi Nhã Văn hơn nữa…
Nhã Quân vì cô mà làm tất cả, không phải vì Nhã Văn là em gái anh, mà bởi anh yêu cô.
Nhưng, anh yêu cô thật sao, Nhã Quân thật sự hiểu được ý nghĩa của tình yêu sao?
Nhã Văn cười khổ, nhẹ thì thầm: “Con… Con cho rằng, anh em thì không nên yêu nhau, kể cả không cùng huyết thông đi chăng nữa…”
Ba ba tuyệt không biểu hiện một chút gì gọi là cao hứng hay thất vọng, ông chỉ yên lặng quan sát Nhã Văn, lòng vô phương vô cách hiểu được đứa con gái này. Cuối cùng, ông đột nhiên đứng bật dậy, cất giọng nặng nề:
“A Văn, con và Nhã Quân đều là con ba, ba chỉ mong hai đứa được hạnh phúc. Nếu như nhất định phải có một người chịu đau khổ… ba nguyện làm người đó mà không phải hai đứa con.”
“Ba…” Nhã Văn giật mình nhìn ông, nín thinh không nói năng gì. Dường như trong nháy mắt cô lại trông thấy người cha hiền lành kể cho cô nghenhững câu chuyện thú vị từ muôn vàn trang sách, chứ không phải một người luôn vắng mặt trong quá trình trưởng thành của cô.
Bùi Gia Thần thở dài: “Thôi muộn rồi, con đi ngủ đi.”
Đoạn, ông xoay người ra ngoài, yên lặng đóng cửa.
Nhã Văn ngồi thừ bên bàn học, hai quả táo đã bắt đầu ngả vàng, nhưng cô chẳng mảy may động đến. Nếu có thể, Nhã Văn thật muốn biến chúng thành hai quả táo thủy tinh, lưu giữ trọn vẹn thay cho thời niên thiếu không hiểu được tình yêu là gì ấy.
Tối thứ bảy, cuối cùng Nhã Văn cũng phải đồng ý tham dự bữa tiệc tẩy trần nghe đồn cực hoàng tráng mà Đại Đầu và A Mao dày công chuẩn bị, địa điểm là quán bar ngay gần công ty Nhã Quân.
“Anh không đi cùng thật?” Nhã Văn hỏi Bách Liệt.
Bách Liệt lắc đầu có vẻ bí ẩn: “Không được, đêm nay tôi có hẹn rồi.”
Nói xong, anh đắc ý liếc nhìn Nhã Văn há hốc mồm kinh ngạc, vác túi rồi biến thẳng ra ngoài.
Trong nhà bỗng trở nên im ắng một cách lạ thường, chỉ còn mỗi tiếng “Tích tắc” đều đều vang lên từ chiếc đồng hồ nơi góc tường. Nhã Văn do dự nhủ thầm liệu có nên gọi điện cho Nhã Quân chăng, vì thật ra cô cũng không biết địa chỉ quán rượu ấy. Chiếc điện thoại được nhấc lên lại đặt xuống, đặt xuống rồi lại nhấc lên, dường như chủ nhân của nó đang phân vân về một quyết định nào ghê gớm lắm.
Bất thình lình, Nhã Quân mở cửa phòng, gật gà gật gù tới phòng vệ sinh rồi bắt đầu đánh răng.
Nhã Văn lắp ba lắp bắp: “Anh ở nhà à…”
Nhã Quân quay đầu liếc cô một chốc, tiếp tục đánh răng: “Ờ…”
“Vậy… Anh có biết cái quán A Mao bảo tối nay tập trung ở đâu không?”
“Biết…” Nhã Quân nhổ bọt trong miệng.
“Ừm…” Nhã Văn chợt phát hiện, trong nhà chỉ còn có mỗi hai người bọn họ.
Nhã Quân dùng dằng một lúc lâu rồi mới chịu ra khỏi nhà vệ sinh, anh sượt qua người cô, mang theo thoang thoảng hương bạc hà nhàn nhạt, đó là mùi kem cạo râu quen thuộc anh vẫn thường dùng.
“Trưa em muốn ăn gì?” Nhã Quân rót một ly sữa bỏ vào lò vi sóng, sau đó xoay qua nhìn Nhã Văn.
“… Tùy, tùy tiện.” Nhã Văn lúng túng đáp.
“Không có món tên tùy tiện, thích tùy tiện vậy anh xào cà tím cho em ăn.” Nhã Quân trọc cô.
“…” Nhã Văn mếu máo, đời này cô ghét nhất là cà tím. Cô trừng anh, Nhã Quân cũng trừng lại, hai người cứ như vậy lườm nhau.
Lò vi sóng kêu “Đinh” một tiếng, Nhã Quân đeo bao tay, cẩn thận lấy cốc, sau đó lại đặt nó trả về vị trí ban đầu.
Anh cầm cốc đi ngang qua Nhã Văn, bất chợt đưa tay nhéo nhéo cằm cô, nhếch miệng cười xấu xa: “Cái đồ ngốc…”
Nhã Văn chưa kịp hoàn hồn, Nhã Quân đã biến mất cuối hành lang, nhẹ nhàng đóng cửa ý đầy thách thức: Em sao đấu được với anh…
Tuy nhiên, đến giờ ăn trưa rồi Nhã Quân cũng không xuất hiện, Nhã Văn vài lần muốn gõ cửa gọi anh, nhưng rốt cuộc vẫn không dám. Cô chưa bao giờ là một người thụ động, nhưng không hiểu sao cứ đối mặt với Nhã Quân cô lại vụng về như vậy.
Đến tận khi Nhã Văn gần như ngủ quên trên ghế sô pha, Nhã Quân mới mở cửa phòng đi ra.
“Đi thôi, em muốn ăn gì?” Anh tùy tiện vơ đại một cái áo mỏng khoác lên người, đẩy gọng kính đen trên sống mũi.
“Anh… bị cận à?” Nhã Văn ngơ ngẩn hỏi.
Nhã Quân cười cười: “Trước thì không, lúc đầu đeo do thói quen, sau vẽ nhiều quá không chú ý nên mới bị cận một chút. Lần cuối cùng đi khám, bác sĩ bảo anh bị mắc hội chứng ‘Giả cận thị’, anh còn tưởng đó chỉ là bệnh của trẻ con thôi chứ.”
(Giả cận thì là bệnh có thật hay còn gọi là hiện tượng mệt mỏi thị giác, thường xảy ra khi phải ghi chép trong một thời gian dài hay