XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Tối Ở Cherating

Bữa Tối Ở Cherating

Tác giả: Xuân Thập Tam Thiếu

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134749

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/749 lượt.

làm việc trong cự ly gần dẫn đến tình trạng mờ mắt, không nhìn rõ.)
Nhã Văn không nhịn được bật cười, vội vàng đi giầy rồi theo Nhã Quân ra khỏi nhà.
Ánh tà dương ban chiều rạng rỡ chiếu rọi mặt đường xi măng trong hẻm, thậm chí còn có phần hơi chói mắt. Nhã Quân đi trước Nhã Văn, vóc dáng anh đã cao lớn hơn nhiều so với ngày nào, nhưng cước bộ vẫn luôn mạnh mẽ như thế. Bất chợt Nhã Quân dừng lại khiến Nhã Văn không phanh kịp liền va vào lưng anh.
“Ái ui…” Nhã Văn ôm đầu, lầm bầm trong bụng, cái này mà gọi là lưng sao, là tường đồng vách sắt thì đúng hơn.
Tiếng cười sang sảng vang lên trên đỉnh đầu cô, nụ cười trên môi Nhã Quân cong cong như vầng mặt trời trưa hè tháng sáu, ấm áp đến vô cùng.
“Sao tự nhiên dừng lại?”
“Vì đang đèn đỏ mà.” Nhã Quân khoanh tay trước ngực.
“Anh biến thành iron man từ lúc nào thế, đụng em đau điếng.”
Bàn tay dày rộng của anh đột nhiên xoa nhẹ trán Nhã Văn, sau đó ôm lấy trán cô, từng đợt sóng tình cảm từ lòng bàn tay truyền đến làm mặt Nhã Văn đỏ lựng.
“Từ khi…” Nhã Quân ngập ngừng một chút, anh mỉm cười nhưng cõi lòng lại tràn ngập cô đơn, “Bắt đầu từ khi em rời đi ngày hôm đó.”
Trái tim Nhã Văn nảy lên thình thịch, cô nhẹ há mồm mà quên mất phải thở. Nhã Văn như chìm sâu vào đáy mắt anh, nơi ấy chẳng có gì ngoài một màu xanh thẫm u sầu nhàn nhạt.
“Đi thôi.” Nhã Quân lên tiếng, đèn giao thông đã chuyển sang màu xanh tự bao giờ.
Nhã Văn kinh ngạc dõi theo bóng lưng anh, sự đau đớn trên trán dần tan mất, nhiệt độ nóng rực của bàn tay ấy cũng chậm rãi tan theo…
“Cụng ly!”
Nhã Văn giơ ly bia, hơi ngẩn người nhìn A Mao, nghe sao hai tiếng “Cụng ly” ấy hoài niệm quá, thật giống như cô vẫn là một thành viên trong số bọn họ. Nhưng khi quét mắt quan sát cả đám nam nữ trước mặt, Nhã Văn lại phát hiện có đến một nửa cô còn không nhớ nổi tên.
Nhã Quân im lặng, Nhã Văn không thấy nét mặt của anh, nhưng cô biết anh chắc chắn đang cười, cả người đều tỏa ra khí chất cực kỳ ôn nhuận.
Sau khi cạn chén, đám đông tiếp tục huyên náo trò chuyện và ăn uống nhộn nhịp quanh chiếc bàn tròn rộng lớn, chẳng thèm để ý gì đến nhân vật chính là Nhã Văn cô đây.
Nhã Văn sờ sờ mũi, nhếch miệng bất đắc dĩ, đành không khách khí mà cầm lấy đũa.
“Nhã Văn, sau này định làm gì?” A Mao đầy một mồm ngắc ngứ hỏi.
“… Công việc á?”
“Em học tiếng Anh, kiếm việc dễ ấy mà.” Đại Đầu đẩy gọng kính lên mắt.
“…”
“Quả thực năm đó em xuất ngoại bọn này đều cảm thấy bất ngờ lắm…” Đại Đầu cúi đầu nói tiếp, lại bị A Mao cố ý cắt ngang.
“Hôm nay tụ tập không phải để dạy dỗ em,” A Mao lắc lắc chén rượu, “Chỉ cần làm tốt nhiệm vụ ‘ăn chơi’ là được rồi.”
Mọi người đều bị bọn họ chọc cười, Nhã Văn tự nhiên nhớ tới buổi party ở trường nhiều năm về trước, hai anh chàng kẻ xướng người họa thi nhau tấu hài, không nhịn được cười theo.
“… Thật ra,” Nhã Văn chống cằm, “Em cũng không định ở lại lâu.”
Cảm giác ấm áp từ trên người Nhã Quân đột ngột biến mất, thay vào đó là sự kinh ngạc trầm mặc.
Đại Đầu và A Mao trợn mắt há mồm trân trân ngó Nhã Văn, nghẹn họng không lên tiếng, những người khác trai gái ai nấy đều đổ dồn ánh mắt dán vào cô, cuối cùng Nhã Văn cũng trở lại làm nhân vật chính của buổi tiệc.
“Em chỉ là…” Nhã Văn ấp úng, hệt như lúc bị giáo sư hỏi bài mà trả lời sai, “Chỉ là về chơi mà thôi…”
“Tụi anh còn tưởng…” A Mao vò tóc, lén lút liếc trộm Nhã Quân, không dám ho he nửa lời.
“Em…”
Nhã Văn quẫn bách một lúc lâu, mở miệng muốn vãn hồi không khí thì Nhã Quân bất thình lình đứng bật dậy, bỏ lại một câu “Cáo lỗi”, rồi rời khỏi nhanh như gió.
“…” Những người còn lại đều sững sờ liếc nhau, không biết nên nói gì thêm nữa.
Nhã Văn cắn môi chậm chạp đứng lên: “Ngại quá, tâm trạng anh ấy hôm nay… không tốt lắm.”
Xong, không để ý cái cớ này vớ vẩn biết bao nhiêu, Nhã Văn vội vàng cầm lấy túi đuổi theo Nhã Quân.
Bước chân của Nhã Quân rất nhanh, Nhã Văn suýt nữa không bắt kịp anh.
“Bùi Nhã Quân!”
Anh không dừng, ngược lại còn đi nhanh hơn.
“Anh…” Nhã Văn gấp rút chạy, “Anh làm cho một bàn người đều ngại ngùng có biết không?”
“…”
“Nhất là Đại Đầu và A Mao đấy.”
“…”
“Bùi Nhã Quân, anh đứng lại!” Nhã Văn thở hổn hà hổn hển.
“…”
“Bùi Nhã Quân! Anh… Sao anh cứ luôn cư xử kiểu đó vậy…”
“…” Nhã Quân không quay đầu, càng không đáp lời, chỉ chuyên tâm băng băng tiến về phía trước, giống như chẳng hề có Bùi Nhã Văn đằng sau.
“Lúc nào cũng bắt người khác nghe theo sự sắp xếp của mình, lúc nào cũng kiêu ngạo cho rằng chẳng có ai dám nói ‘Không’ với mình…”
Nhã Văn khựng lại, quên mất mình đang định nói tiếp điều gì, bởi vì Bùi Nhã Quân bỗng nhiên xoay người, dùng một loại… biểu tình đáng sợ chẳm chằm nhìn cô mà trước nay cô chưa từng thấy qua.
“Toàn thế giới chẳng có ai dám nói ‘Không’ với anh à, vậy còn em thì sao hả- Bùi Nhã Văn! Quên rồi à, từ lúc… từ lúc biết anh không coi em là em gái, em vĩnh viễn đều nói ‘Không’, anh làm gì được nào, anh có thể làm gì chứ? Chẳng gì hết! Cái gì anh cũng không thể làm, cũng khô