Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341123
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.
g.
Một lúc sau.
“Chúc mừng cô, Tiết Sam Sam, câu trả lời này tôi rất hài lòng”.
Giọng anh đều đều không tình cảm, giống như rít qua kẽ răng vậy. Trái tim nhỏ bé của Sam Sam run rẩy, Đại boss có hài lòng thật không?
Phong Đằng thản nhiên: “Cô có chắc là bây giờ xuống xe?”.
Sam Sam nhìn xung quanh, gọi xe… Ở đây mà có người cần gọi xe sao. Sam Sam ủ rũ: “Tổng giám đốc, ngày nào anh cũng đi làm xa thế ư?”.
“Đây là nhà cũ, thường ngày tôi không ở đây”.
Nhà cũ?
Chắc không phải là nơi ở chung với bố mẹ chứ? Lẽ nào sẽ gặp bố mẹ của boss ư? Sam Sam vừa lên tinh thần, bỗng nhớ đến đám đồng nghiệp đã từng buôn chuyện rằng bố mẹ boss đã gặp tai nạn xe cộ qua đời từ mười mấy năm trước, còn chủ tịch nuôi dưỡng hai anh em họ năm ngoái cũng đã tạ thế. Chắc vì thế mà anh mới không thường về đây chăng?
Sam Sam bỗng không biết phải nói gì nữa.
Trong lúc im lặng, chiếc xe đã chạy ngang cánh cửa sắt, cả ngôi nhà bỗng sáng bừng lên khi họ vào, Sam Sam vừa định sẽ không nhìn ngó lung tung, bây giờ lại không tự chủ được mà bị thu hút sự chú ý.
Phong Đằng dừng xe, “Xuống đi”.
Sam Sam xuống xe với anh, luống cuống đi qua con đường nhỏ rợp bóng cây, tuy hai bên đường có hàng đèn nhỏ xinh chiếu sáng, nhưng vẫn không thể nào nhìn rõ hết mọi thứ xung quanh. Sam Sam chỉ thấy áp lực quá lớn… Đến khi thấy ông quản gia trong truyền thuyết đang đứng thẳng ở cửa chờ đón họ thì áp lực càng lớn hơn nữa.
Quản gia nhà giàu gì đó, đúng là thiết bị phối hợp tiêu chuẩn của nhà tư bản mà. = =
Nhưng nếu nhìn mọi thứ hiện tại bằng cảm giác khi xem ti vi, thì vẫn còn ổn. = =
Sau khi vào nhà, lập tức có người phục vụ rất chu đáo, Sam Sam thay dép lê, đầu ngón chân ngọ nguậy bất an trong đôi dép, cô hỏi Phong Đằng: “Tôi có thể dùng điện thoại được không, tôi muốn gọi điện báo với mẹ một tiếng”.
Phong Đằng gật đầu, tiện tay đưa di động của anh cho cô.
Ừm… cô chỉ muốn mượn máy bàn…
Sam Sam đành nhận lấy rồi đi ra xa, gọi điện thoại về nhà. Bà Tiết nghe máy.
“A lô, mẹ ơi”.
“Sam Sam?”. Bà Tiết rất lạ lùng, “Sao con lại gọi điện vào giờ này, đang ở trên tàu phải không”.
“Không ạ…”.
Sam Sam rầu rĩ kể lại sự việc, đương nhiên không dám nói là mình bị đưa vào đồn cảnh sát, chỉ nói là ví tiền và cả vé tàu đều bị trộm mất. Cùng lắm thì bị mẹ mắng cho một trận, Sam Sam ngoan ngoãn đợi nghe giáo huấn.
Bà Tiết dạy dỗ đủ rồi thì hỏi: “Vậy bây giờ con ở đâu?”.
“Ừm… con ở… nhà đồng nghiệp”.
Nhà đồng nghiệp?
Phong Đằng đang nghe bác Vương nói thì bất giác lơ đãng hẳn, còn bác Vương cũng dừng ngay lại.
Phong Đằng hoàn hồn lại: “Bác nói tiếp đi”.
Sam Sam gọi điện xong, nhớ đến chuyện về nhà nên bất giác thấy khó xử. Bây giờ vé tàu chắc chắn là không mua được rồi, chỉ có thể đặt vé máy bay, nhưng vé máy bay đặt thế nào đây? Số điện thoại là bao nhiêu?
Cô đứng một bên đợi Phong Đằng và ông bác quản gia kia nói chuyện xong, mới tiến lên hỏi một cách thận trọng: “Tổng giám đốc, anh có biết đặt vé máy bay thế nào không?”.
Chuyện đặt vé làm sao cần đến tổng giám đốc nhúng tay vào, tất nhiên là anh cũng không biết. Anh nhìn quầng thâm mệt mỏi dưới mắt Sam Sam, “Đi nghỉ đi, chuyện đặt vé không cần cô lo”.
Rồi quay sang dặn dò ông quản gia: “Đặt một vé máy bay sáng mai đến tỉnh G”.
Sam Sam ngượng ngùng nói với ông quản gia: “Làm phiền bác quá”.
Ông quản gia tỏ vẻ nghiêm túc như thể đó là chuyện ông nên làm, lấy sổ tay ra cẩn thận ghi lại số chứng minh nhân dân của cô, rồi gọi một cô gái trẻ đến, “Tiểu Chu, đưa cô Tiết đến phòng khách lầu hai”.
“Ở phía đông đi”. Phong Đằng tỏ ra hờ hững nói thêm một câu.
Một cô gái mặt tròn tiến đến, nghe Phong Đằng nói vậy thì tỏ ra hơi lạ lùng, nói với Sam Sam với vẻ khách sáo vô cùng: “Cô Tiết, xin mời theo tôi”.
Tiểu Chu kéo va li đến cuối hành lang lầu hai, đẩy cửa ra rồi quay lại cười tươi rói: “Đến rồi, cô Tiết”.
Cô nàng bật đèn, căn phòng ngủ rộng rãi thoáng đãng đột ngột xuất hiện ngay trước mắt, Sam Sam không kìm được: “Đẹp quá”.
Tiểu Chu cười nói: “Trong tất cả các căn phòng, chỉ có phòng này là bố cục giống với phòng ngủ của ngài Phong thôi”.
Sam Sam ngẩn người, “Thế à?”.
“Vâng, phòng của ngài Phong ở lầu ba, cũng đúng ở vị trí này”. Tiểu Chu chỉ lên trần nhà, “Phong cảnh ở hướng này là đẹp nhất, buổi sáng cô Tiết có thể mở cửa sổ ngắm nhìn, tiếc là tuyết chắc ngừng rơi rồi, nếu không thì cảnh tuyết sáng mai sẽ rất đẹp”.
Tiểu Chu vừa nói vừa nhanh nhẹn đặt gọn hành lý vào, sau đó lại xuống lầu dưới giúp cô mang một ly trà sữa nóng lên.
“Cô Tiết còn việc gì cần dặn tôi làm không?”.
Sam Sam vội vàng lắc đầu, “Không, cám ơn cô”.
Tiểu Chu cười nói: “Cô Tiết khách sáo quá, vậy tôi xin phép xuống trước, có việc gì thì gọi điện thoại nội bộ cho tôi”.
Đợi cô nàng đi rồi, Sam Sam mới tự nhiên đi vòng quanh căn phòng ngắm nghía. Đó là một căn phòng rất rộng rãi, phòng đọc sách, gian treo quần áo đều có đủ, bên ngoài còn có ban công rất rộng, ngoài đó bày một bộ ghế sofa trắng muốt, trông thấy chỉ muốn nằm lăn