Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341121
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1121 lượt.
ra.
Sam Sam bật chiếc đèn nhỏ ngoài ban công, ngồi xuống ghế sofa, ngước lên ngắm tất cả, trong lòng bỗng cảm thấy hơi phiền não.
Haizz, ban công nhà boss còn to hơn cả nhà cô… thật khiến người ta tuyệt vọng…
Cô bất giác thấy thật sự ủ rũ đến tận mấy giây vì sự khác biệt giữa hai người. Nhưng cấu tạo sinh lý của bạn Tiết Sam Sam đã mặc định là nỗi thương cảm của bạn không tồn tại được lâu, cứ thấy không vui là đại não bắt đầu đình công, cơn buồn ngủ lại ập đến. Sam Sam ngáp một cái, đứng dậy rồi loạng choạng trèo lên giường ngủ.
Sau đó chỉ trong chớp mắt, cô đã ngủ say sưa ngon lành rồi.
Đèn trong phòng khách lầu dưới vẫn sáng.
Phong Đằng không thường xuyên về đây, lại là cuối năm, rất nhiều việc cần xử lý, dặn dò công việc xong, khi lên cầu thang, anh bỗng dừng lại, quay người nói với bác Vương đứng dưới: “Vé máy bay cho cô ấy đặt vào mùng một nhé”.
Bác quản gia sững người, nhưng lập tức gật đầu tỏ ra hiểu ý: “Vâng”.
Phong Đằng tỏ vẻ thản nhiên đi lên lầu, lúc đi ngang lầu hai, khóe môi anh thấp thoáng một đường cong khó nhận thấy.
Sam Sam ngủ một giấc ngon lành, hôm sau thức dậy mọi xui xẻo đều tan biến hết, tinh thần cao gấp trăm, sinh khí nâng gấp bội.
Rửa ráy xong đẩy cửa ra ngoài, Tiểu Chu đã đứng đợi sẵn, thấy cô liền tiến đến, cười tươi chào hỏi: “Cô Tiết, chào buổi sáng”.
Sam Sam vội vàng đáp lại: “Chào buổi sáng”.
“Cô Tiết bây giờ đến nhà ăn dùng bữa sáng phải không?”.
“Ừm…”. Sam Sam hơi do dự, làm khách nhà người ta, như thế liệu có tùy tiện quá không.
Ông anh cô lại dẫn một cô gái về nhà ăn Tết…
Tuy cũng biết họ đã quen nhau mấy tháng rồi, nhưng Phong Nguyệt vẫn nghĩ rằng, chuyện này còn hy hữu hơn một đại gia nào đó trong ngành quen một ngôi sao nào đó rồi kết hôn trong vòng mấy ngày nữa.
Phong Đằng không phản bác gì, rõ ràng không có ý trả lời.
“Anh, em quan tâm anh mà”. Phong Nguyệt nhìn anh, nghiêm túc nói: “Em biết anh không thích nói với em những chuyện này, nhưng em bắt buộc phải biết anh nghĩ thế nào, anh nhất định phải để em yên tâm. Như lúc đầu em và Ngôn Thanh muốn kết hôn, em không ngăn cản anh điều tra về Ngôn Thanh vậy, vì em cũng bắt buộc phải để anh yên tâm, vì chúng ta là người thân duy nhất của nhau trên thế gian này”.
Phong Đằng thở dài: “Cô ấy không đáng ghét”.
“Vậy hai người đang yêu nhau, rồi sẽ kết hôn ư?”.
Phong Đằng khựng lại, “Em nghĩ nhiều quá đấy”.
Phong Nguyệt dè dặt: “Anh, chắc anh không đùa giỡn con gái nhà người ta đấy chứ”.
Phong Đằng cắt ngang với vẻ không vui, “Anh cũng không thích làm những chuyện vô ích”.
“Tốt thôi”. Phong Nguyệt từ bỏ vấn đề đó, ông anh cô một khi đã trả lời qua loa thì có nghĩa là cô chẳng thể hỏi được gì cả. Cô chuyển hướng: “Em cứ nghĩ anh sẽ tìm cho em một bà chị dâu môn đăng hộ đối”.
Phong Đằng nói gọn: “Hôn nhân liên minh không mang lại nhiều lợi ích cho anh, Phong Đằng cũng không cần chuyện đó lắm”.
Phong Nguyệt lắc đầu, nói: “Em không có ý đó, em cũng không để tâm, nếu không em cũng không lấy Ngôn Thanh. Em nghĩ thế là vì những cô bạn gái trước kia của anh gia thế đều rất tốt”.
“Trùng hợp mà thôi”.
Cũng đúng, trước kia anh cô cũng chỉ có hai cô bạn gái, cũng không thể nói là có quy luật gì được. Nhưng nhắc lại thì, sau khi ông nội qua đời thì anh của cô vẫn phòng không đến tận bây giờ. Phong Nguyệt thăm dò: “Thế nếu anh không quan tâm đến chuyện gia cảnh thì tại sao anh cứ không chấp nhận Lệ Trữ?”.
Lệ Trữ?
Phong Đằng có vẻ lạ lùng: “Sao lại nhắc đến cô ấy?”.
“Lệ Trữ lớn lên cùng chúng ta, anh đừng nói là anh không biết chuyện cô ấy luôn yêu anh nhé”. Phong Nguyệt than vãn. Nguyên Lệ Trữ là cháu nội của lão bộc trong gia đình, cùng tuổi với Phong Nguyệt, hai người cùng lớn lên bên nhau, cũng học cùng trường, Phong Nguyệt luôn xem cô là chị em tốt.
Phong Đằng nói: “Phong Nguyệt, cô ấy lớn lên với em, không phải với anh”.
“Nhưng trước khi lên cấp ba, cô ấy vẫn luôn sống ở đây”.
Phong Đằng có vẻ không vui: “Anh nghĩ là em đến nói với anh về Tiết Sam Sam chứ không phải là Nguyên Lệ Trữ”.
Phong Nguyệt biết anh không muốn nói đến vấn đề đó nữa nhưng đã được người ta nhờ cậy từ lâu nên phải có một câu trả lời thỏa đáng.
“Em chỉ muốn biết anh có gì không hài lòng về Lệ Trữ”.
Phong Đằng liếc nhìn cô: “Phong Nguyệt, anh có rất nhiều điều không hài lòng về Tiết Sam Sam, nhưng với Nguyên Lệ Trữ, không có gì phải bất mãn cả. Em hiểu không?”.
Phong Nguyệt im lặng, sau đó thở dài. Vì không quan tâm nên không có chuyện gì để bất mãn, còn Tiết Sam Sam vì đã để ý nên anh cô đương nhiên sẽ dùng “đại pháp kén chọn” gia truyền, nên có rất nhiều điều không hài lòng.
Xem ra hết cách rồi. Thực ra cô cũng rất có thiện cảm với Tiết Sam Sam, nhưng phải giải thích thế nào với Lệ Trữ đây. Phong Nguyệt đảo mắt, “Anh, em có thể hỏi là, tiêu chuẩn chọn bạn gái của anh là gì không?”.
“Hiểu biết, không phiền phức là được”. Phong Đằng lơ đãng.
Quá là qua loa rồi, Phong Nguyệt bất mãn: