Bí Kíp Theo Đuổi Vợ Của Tổng Giám Đốc
Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341126
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1126 lượt.
a xe lại mở ra, thân thể cao lớn đàn ông mang theo hơi lạnh băng giá ngoài kia, thong thả ngồi xuống cạnh cô, sự nam tính trong tích tắc phá tan tư duy về nhân dân tệ đang xoay vòng vòng trong đầu Sam Sam. Nhịp tim cô đột nhiên bất bình thường hẳn, nhảy đến nỗi như thể trong lồng ngực có đến một ngàn trái tim vậy.
Sam Sam cảm thấy choáng váng, vội vàng mở hé cửa sổ để gió lạnh thổi vào một chút.
Phong Đằng không lái xe ngay, tay anh đặt hờ trên vô lăng, ánh mắt nhìn thẳng, “Tiết Sam Sam, cô không có gì để nói à?”.
Có chứ, chính là cho tôi mượn một ngàn tệ đi mà! Không, chắc ăn hơn là một ngàn rưỡi tệ! Nhưng, trước khi mượn tiền phải nói những lời quanh co đã, Sam Sam dè dặt tỏ vẻ quan tâm: “Tổng giám đốc à, anh có thể lái xe không? Chẳng phải là anh tham gia tiệc rượu đó sao? Lái xe sau khi uống rượu không tốt đâu TT”.
Phong Đằng nhìn cô, khóe môi nhướn lên một nụ cười nửa miệng, “Yên tâm, trường hợp này không cần tôi phải uống”.
“… Ồ…”.
Sam Sam tiếp tục nghĩ về một ngàn rưỡi tệ ơi một ngàn rưỡi tệ…
“Ban nãy cô nói với cảnh sát, cô là nhân viên công ty Phong Đằng?”.
Tiêu rồi tiêu rồi, quả nhiên bắt đầu tính sổ cô chăng?
“Vâng… vâng ạ”.
Phong Đằng hừ một tiếng lạnh lẽo: “Lúc này cô lại không quên tôi nhỉ?”.
Sam Sam vội vàng nắm bắt cơ hội tỏ vẻ thành tâm: “Tôi… tôi luôn ghi nhớ mình là một nhân viên của công ty…”.
“Ồ? Thế mấy hôm nay sao không thấy bóng dáng đâu?”.
Ủa, tổng giám đốc nói thế có được gọi là vừa ăn cướp vừa la làng không, mấy hôm nay rõ ràng anh biến mất mà? Chẳng liên quan gì tới tôi hết!
“Mấy hôm nay tôi luôn chăm chỉ làm việc mà, khụ khụ… thế nên anh có thể nể tình tôi cần mẫn, cho tôi mượn trước chút tiền tăng ca không = =, qua Tết sẽ trả anh”.
Cuối cùng cũng nói ra! Sam Sam thở phào.
Phong Đằng liếc nhìn cô: “Ví tiền và di động đều mất rồi?”.
Sam Sam vội vàng gật đầu.
“Muốn hỏi mượn tiền tôi?”.
Tiếp tục gật mạnh đầu.
“Tiết Sam Sam, tiền của tôi không dễ mượn được đâu”. Giọng anh bỗng trở nên nguy hiểm, “Cô nghĩ kỹ xem rốt cuộc cô phải nói gì”.
Nếu Sam Sam lúc đầu còn hơi mơ hồ thì câu “nghĩ kỹ xem” cuối cùng đã thức tỉnh cô, gợi cô nhớ lại hồi ức trước đó không lâu.
Hôm ấy trước khi đi, anh cũng bảo cô nghĩ cho kỹ đấy thôi.
“Ngày nào cô cũng đến văn phòng tôi là vì sao, vì tôi ra lệnh? Mỗi ngày cô ăn cơm cùng tôi là vì sao, vì tôi ra lệnh?”.
“Nghĩ cho kỹ đi, Sam Sam”.
Anh… anh đang ám chỉ chuyện đó?
Mấy câu ấy đương nhiên cô đã suy nghĩ, nhưng cô thực sự cảm thấy là bởi anh ra lệnh cho cô mà… Ít nhất thì ban đầu là thế, nhưng nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết, câu trả lời ấy sẽ không mượn được tiền…
Haizz, sao cô ngốc nghếch đến thế, cứ nghĩ cho ra một đáp án để ứng phó với Đại boss đã. Nhưng cũng không trách cô được, ai bảo mượn tiền còn phải chơi trò đánh đố nhau làm chi.
Chiếc xe đã chầm chậm lướt đi.
“Chuyện đó, tôi nghĩ rồi, nghĩ rồi…”. Thấy một khách sạn rẻ tiền đã lướt qua, Sam Sam cuống lên.
“Vì sao ngày nào tôi cũng đến văn phòng anh, vì sao ngày nào cũng ăn cơm với anh, không phải vì anh ra lệnh cho tôi! Mà là vì… vì…”.
Sam Sam vừa kéo dài thời gian bằng màn lặp lại câu hỏi một cách trơ trẽn, vừa vắt kiệt đầu óc ra, cuối cùng cái khó ló cái khôn, cô buột miệng.
“Bởi vì tôi mê sắc đẹp!”.
Sam Sam cảm giác cô vừa nói xong, cả thế giới đều tĩnh lặng, chiếc xe hàng hiệu tính năng cực tốt trong tích tắc hình như bị lệch hướng, tuy tốc độ thì nhanh kinh khiếp…
Cô đã không dám nhìn Đại boss nữa, trong khoảnh khắc cảm thấy chính mình cũng bị chấn động. Lúc nãy chắc cô bị trúng gió chăng, sao trong tích tắc đầu cô lại nghĩ ra cái từ này chứ…
Nhưng… có lẽ đây mới là sự thực?
Người luôn trầm tĩnh như Phong Đằng cũng chẳng nói nổi câu nào, một lúc sau, giọng anh mới vang lên, mang theo một vẻ u ám khó đoán: “Ồ? Tốt lắm, nhưng nếu đã là mê sắc đẹp thì sau đó là thế nào?”.
Sam Sam suy nghĩ một lúc mới hiểu “sau đó là thế nào” mà anh nói là chuyện cô từ chối anh, Đại boss anh nói gì cũng không thể thẳng thắn một chút hay sao. = =
Nhưng cũng đúng, nếu cô đã mê sắc đẹp thì sao lại từ chối Đại boss cơ chứ.
Quả nhiên nói dối một câu thì sẽ có vô số những lời nói dối đang đợi bạn nói nốt. = =
Tiết Sam Sam bỗng nghĩ, lẽ nào nói rằng hôm đó cô uống say nên nói cho sướng ư? = = Câu đó gần đúng với sự thật nhất, nhưng nói ra chắc chắn sẽ bị Đại boss vứt thi thể ra nơi đồng không mông quạnh cho xem. = =
Sam Sam muốn khóc quá. Mượn tiền mà sao khó thế, có một ngàn rưỡi thôi mà!
Có đáp án nào vừa nịnh nọt được vừa hợp lý không? Sam Sam nhanh chóng vắt kiệt số tế bào thần kinh ít ỏi còn sót lại trong đầu, cuối cùng nảy ra một ý, đúng là mừng muốn rơi lệ: “Chuyện đó, tổng giám đốc ạ! Thực ra tôi đang… đang muốn mà làm bộ đó”.
Lại tĩnh lặng.
Lần này chiếc xe như đã dự phòng trước, vẫn lao đi rất vững vàng trên con phố lớn. Đèn đường lướt nhanh ra phía sau, vẻ mặt Phong Đằng lúc âm u lúc tươi tỉnh, biến ảo khôn lườn