Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bữa Trưa Tình Yêu

Bữa Trưa Tình Yêu

Tác giả: Cố Mạn

Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015

Lượt xem: 1341120

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.

thôi, tổng giám đốc, tôi trong sáng mà!”.
Phong Nguyệt lặng lẽ quay mặt đi, ông anh à, anh đúng là đùa dai, Sam Sam quả nhiên rất “dễ ăn”, còn Lệ Trữ… cậu hết hy vọng rồi!
Trong lúc trò chuyện, đoàn người đã đến nơi câu cá, Phong Đằng đặt bộ đồ câu xuống, hỏi Tiết Sam Sam: “Biết câu cá không?”.
Sam Sam lắc đầu: “Không ạ”.
Nghe Phong Đằng hỏi thế, mọi người đều ngỡ anh muốn dạy Tiết Sam Sam câu cá, Nguyên Lệ Trữ mặt đã cứng đơ. Ai ngờ Phong Đằng lại gật gù, sau đó chỉ vào khoảnh đất trồng rau cạnh hồ, nói: “Vậy cô đi nhổ củ cải đi”.
Sam Sam đơ người.






Sam Sam quỳ trên mảnh đất trồng củ cải, chăm chú nhìn một lúc lâu rồi mới đưa tay nhổ vài cây lên, sau đó quay sang nhìn đám người đang câu cá ven hồ, tâm lý mất cân bằng nghiêm trọng.
Nhà tư bản gì đó đúng là quá hủ bại, câu cá thì câu cá chứ, còn dựng cả một ngôi nhà gỗ chống lạnh, cả đoàn người ngồi trong đó uống trà câu cá trò chuyện thoải mái, cô lại run lẩy bẩy trong gió lạnh để nhổ củ cải!
Nhân viên chính thức cũng không được sai khiến thế này chứ!
Sam Sam bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về khả năng bãi công…
Nhưng cứ nhớ đến mình đang ăn ở nhà người ta, tiền vé máy bay cũng phải mượn người ta, suy nghĩ mới manh nha của Sam Sam lại bị dập tắt, thôi bỏ đi bỏ đi, đám củ cải này xem như là tiền trọ vậy…
Nghĩ đến Nguyên Lệ Trữ, trong lòng lại có phần buồn bực, cô hờn dỗi nói: “Nhưng cạnh hồ cá nhiều người quá…”.
Đang than vãn à? Đôi mắt Phong Đằng như thoáng nét cười, anh bỗng hỏi: “Tiết Sam Sam, cô có muốn cho những người câu cá kia một tín hiệu?”.
Sam Sam nghi ngại: “Tín hiệu gì ạ?”.
“Tín hiệu báo với người ta rằng, hồ cá này đã có người bao rồi”.
Hả?
Sam Sam thắc mắc ngẩng lên nhìn anh, sau đó thấy mắt tối sầm lại, đôi môi tiếp xúc với một thứ gì đó ấm nóng.
Cô cô cô… hình như… bị hôn?!
Người đàn ông cao lớn cúi người xuống, bàn tay giữ lấy vai cô, hôn thật nhẹ lên môi cô như chuồn chuồn chạm nước, sau đó thấy bộ dạng khờ khạo ngốc nghếch của cô, anh thấp giọng cười: “Đây là dấu mộc chuyên dụng cho hợp đồng bao thầu”.

Củ cải trong tay Sam Sam rơi xuống đất, lại trở về với cái hố mà nó mới vừa rời đi…
Sam Sam cuối cùng vẫn không đi câu cá mà quỳ xuống mảnh đất trồng củ cải, máy móc nhổ và nhổ, đựng đầy trong hai sọt.
Nguyên Lệ Trữ lại câu được đến mấy con cá, nhưng niềm vui thể hiện trên khuôn mặt nhìn sao cũng giống đang gượng cười. Lúc về, Nguyên Lệ Trữ cũng quá giang xe họ, vẫn dáng vẻ tươi vui hào hứng, chỉ thỉnh thoảng có vẻ thất thần. Nhưng so với bạn Tiết Sam Sam còn thất thần hơn, à không, Tiết Sam Sam đã hoàn toàn không còn “tinh thần” nữa.
Trong đầu cô chỉ còn lại những cây củ cải.
Trạng thái đó thậm chí còn kéo dài đến bữa ăn đêm giao thừa, một bữa dạ tiệc nhà giàu vô cùng thịnh soạn, ăn vào miệng lại toàn thấy vị củ cải…
Nhưng cũng không thể trách cô được, bất kỳ một cô gái bất hạnh nào bị mất đi nụ hôn đầu ở ruộng trồng củ cải, cũng sẽ không trở lại thành người bình thường nhanh chóng được.
Về sau, đến khi Phong Nguyệt nói phải về nhà thì Sam Sam mới hoàn hồn lại, bất giác kéo Phong Nguyệt, “Buổi tối cô không ở đây sao?”.
Trước kia thì có, năm nay ông anh chẳng phải đã có cô ở cạnh rồi ư. Phong Nguyệt cười híp mắt: “Ừ, sáng mai chúng tôi bay đến nhà Ngôn Thanh lúc bảy giờ hơn, đồ đạc vẫn chưa dọn dẹp”.
“Thế… thế…”. Sam Sam không biết nói gì, bỗng nảy sinh một ham muốn đêm nay sẽ gói ghém đồ đạc đến sân bay ngủ qua đêm.
Phong Nguyệt chớp chớp mắt: “Vui vẻ nhé!”.
Vui được mới lạ! Rõ ràng là căng thẳng muốn chết đây này.
Nhưng khi những người giúp việc dọn dẹp bàn ăn rồi lần lượt về nhà, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại hai người họ thì trong lòng Sam Sam lại dần dần dấy lên tâm trạng gần như chua xót.
Đêm giao thừa mà ngay cả một người thân cũng không ở bên cạnh, cho dù “không là người” như boss cũng cảm thấy cô đơn nhỉ? Nghĩ thế nên cảm giác căng thẳng khi ở riêng với nhau cũng giảm đi nhiều, Sam Sam lúng túng hỏi: “Buổi tối chúng ta làm gì?”.
Phong Đằng hỏi ngược lại: “Em muốn làm gì?”.
Sam Sam nghĩ ngợi rất lung: “Xem… xem ti vi tiết mục đêm giao thừa”.
Phong Đằng có vẻ bó tay, nhìn cô một cái rồi hai người ra phòng khách, mở ti vi lên, đợi chương trình tối giao thừa.
Sam Sam nhìn đồng hồ treo tường, rất tốt, đã bảy giờ bốn mươi lăm phút, còn mười lăm phút nữa là bắt đầu tiết mục rồi, chỉ cần ngoan ngoãn hiền lành mười lăm phút đó, sau khi chương trình đã chiếu thì cô sẽ không có vẻ rất ngốc, rất ngượng ngùng, không biết phải nói gì nữa!
Ồ ồ! Thế giới này có tiết mục đêm giao thừa thật là tốt quá!
Sam Sam thoải mái lao về phía nhà bếp, “Em đi làm chút hoa quả”.
Hì hục cả một lúc lâu trong nhà bếp, Sam Sam tính toán đủ thời gian, mang hai đĩa hoa quả đầy ắp quay lại rất đúng giờ.
“Hoa quả tới đây!”.
Phong Đằng lại không nhúc nhích, anh ngồi trong ghế sofa, mắt nhìn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại di động trong tay.
“Tiết Sam Sam, anh vừa nhậ