Tác giả: Cố Mạn
Ngày cập nhật: 03:38 22/12/2015
Lượt xem: 1341106
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1106 lượt.
Sam Sam ở lại nhà đến mùng bảy thì quay về, trong thời gian đó cô trò chuyện điện thoại với Đại boss tổng cộng bốn lần,
cô chủ động gọi hai lần, boss chủ động gọi hai lần. Nội dung chủ yếu của cô là báo cáo ăn uống, hỏi thăm đối phương có ăn uống gì chưa; nội dung chủ yếu của Đại boss là xác định thời gian quay về và điều tra mức độ hài lòng của khách hàng sau khi tặng quà năm mới.
Hai bên đều tỏ ra hài lòng với chất lượng mấy cuộc gọi đó.
Trong nhà Sam Sam, Song Nghi nằm bò trên giường, nhìn cô dọn dẹp đồ đạc.
“Cậu đi máy bay à? Trước kia cậu toàn đi tàu mà”.
“Chẳng lẽ cậu không biết rằng Tết xong là đến ngay lễ Tình nhân? Cậu không biết mua đồ tặng người ta à?”.
Song Nghi tức tối. Cô nàng là một tiểu thuyết gia tình yêu, tại sao lại có một người bạn thiếu EQ như thế được chứ!
Dưới kế sách của Song Nghi, hai người ăn mặc gọn gàng ra ngoài, đi thẳng đến khu mua sắm hàng hiệu của thành phố.
Trên đường đi, Sam Sam cứ nhíu mày suy nghĩ gì đó, Song Nghi tưởng cô đang nghĩ nên mua gì, kết quả là khi sắp đến nơi, Sam Sam túm lấy cô, nghiêm túc nói: “Song Nghi, tớ nghĩ rồi, chúng ta không thể mua đồ hai ngàn tệ được, cậu nghĩ xem, hai ngàn tệ là tớ nợ anh ấy, nếu chỉ mua hai ngàn tệ thì không được tính là quà, mà là trả nợ, nên chúng ta mua hai ngàn rưỡi tệ đi…”.
Song Nghi bất lực liếc cô một cái, nhanh chóng gọn gàng kết thúc cuộc trò chuyện. “Tiết Sam Sam, câm miệng!”.
Hai người dạo một vòng trong khu mua sắm, phát hiện ra mua quà cho đàn ông đúng là rất khó, đặc biệt là người như Phong Đằng.
“Hay mua một cây bút máy?”. Sam Sam đề nghị.
Song Nghi: “Cậu có thể quê mùa hơn nữa không?”.
“Hay thắt lưng da?”.
“Cũng không được, quá dâm đãng…”.
“Tại sao lại… dâm đãng…”.
“Người ta nói đàn ông tặng phụ nữ quần áo là để cởi nó ra, vậy cậu tặng boss nhà cậu thắt lưng da là để làm gì…”. Song Nghi cười hề hề: “Nữ chính trong quyển sách trước của tớ vì bất hạnh tặng thắt lưng da mà bị nam chính tưởng là đang viện cớ, ngay chương đầu tiên đã ăn sạch”.
“… Song Nghi, cậu viết tiểu thuyết sex đó hả?”.
Hai người dạo vòng vòng hết hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng mua được món quà vừa ý. Hôm sau nữa, Sam Sam mang theo món quà hai người dày công chọn lựa, trị giá 2.580 tệ, lên máy bay về lại thành phố S.
Máy bay hạ cánh lúc ba giờ hơn chiều, còn máy bay của boss sẽ hạ cánh sau một tiếng nữa ở cùng sân bay, nên Sam Sam xuống máy bay rồi kéo lê hành lý đến thẳng quán café hai tầng đối diện với sảnh đón khách của sân bay.
Đó là do boss đã ra lệnh, bắt cô phải ở đây đợi anh để cùng đi.
Chọn một ly nước uống, Sam Sam ngồi xuống một chỗ có thể nhìn thấy du khách ra ngoài ở bên dưới. Sau khi gọi điện về nhà báo cáo đã hạ cánh bình an, Sam Sam bắt đầu cứ cách một phút là nhìn cửa ra sân bay.
Nhìn mấy lần, cuối cùng cũng cảm thấy mình vớ vẩn, cô ngoan ngoãn uống nước, không lâu sau, lại lấy món quà tặng cho boss mà cô mang theo trong túi nhỏ đeo bên người để chơi.
Món quà là một cặp cúc tay áo bằng bạc.
Trên nền bạc thẫm có gắn một viên đá quý đen, một bên là rãnh rỗng rất đậm màu sắc Trung Quốc, hàng thủ công tinh tế tỉ mỉ mang đến một cảm giác khiêm tốn nhưng lại rất xa hoa, đắt giá.
Sam Sam đặt nó lên lòng bàn tay.
Phải đưa cho boss thế nào đây?
Đợi đến mười bốn tháng hai hay sao?
Lúc mang ra thì phải nói gì?
Đại boss sẽ có phản ứng gì nhỉ?
Nằm bò lên bàn, nhìn cặp cúc áo trong tay, đầu cô tưởng tượng đến đủ mọi thứ, dần dần, Sam Sam bắt đầu thấy buồn ngủ. Cô nắm chặt cúc áo, quyết định nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.
Bất giác mất đi ý thức.
Không biết bao lâu sau, trong mơ màng hình như nghe thấy có âm thanh va chạm khẽ của đồ sứ ngay trước mặt. Sam Sam lờ đờ ngẩng đầu lên, đập vào mắt đầu tiên là chiếc áo sơ mi đen. Đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, cô ngồi thẳng lên, sau đó nhìn thấy gương mặt tuấn tú trầm tĩnh của Đại boss.
Một tay anh cầm ly sứ, ánh mắt chăm chú xem tạp chí.
“Tỉnh rồi?”.
“…”.
Sam Sam tỉnh hoàn toàn: “Anh đến lúc nào thế?”.
“Nửa tiếng trước”.
Ưm, Sam Sam lúng túng nói: “Sao anh không gọi di động cho em?”.
“Anh nghĩ sẽ có người đứng đón anh ở cổng ra”.
“…”, Sam Sam hổ thẹn, “Em… em bất cẩn ngủ thiếp đi mất”.
“Ngủ cũng ngon chứ?”. Phong Đằng thong thả hỏi.
“… Cũng ngon ạ = =”.
“Vậy đi thôi, tài xế đã đến rồi”. Phong Đằng đặt ly nước xuống, cầm áo khoác và va li của cô lên.
“A, trả tiền”.
“Trả rồi”.
“Á, khoan đã”. Sam Sam lại ngừng lại, cuống quýt tìm gì đó trên đất, lúc nãy đứng lên mới phát hiện ra, cặp cúc áo của cô chỉ còn lại một cái.
Phong Đằng thấy cô tìm kiếm lung tung một lúc rồi mới đưa tay ra: “Tìm cái này à?”.
“…”. Sam Sam thấy cúc áo trong tay anh, “Sao lại ở chỗ anh…”.
“Nhặt được ở dưới chân em”. Ánh mắt anh sâu thẳm, “Còn một cái nữa?”.
Sam Sam choáng váng dâng cúc áo còn lại trong tay lên, vốn dĩ muốn nhân lúc mà không khí tương đối đẹp để tặng anh, sao bây giờ lại giống như địa chủ đòi tài sản vậy? = =
“Trông có vẻ giống đồ mà anh hay dùng”.<