Tác giả: Cố Tây Tước
Ngày cập nhật: 04:19 22/12/2015
Lượt xem: 1341551
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1551 lượt.
, vội vàng tạm biệt An Ninh rồi chạy mất.
An Ninh nghĩ, so với mụ phù thủy Mao Mao, thì “cô” An Ninh còn gần gũi đáng yêu chán!
Ba người đi đến McDonald’s ăn trưa, Mao Mao lướt đi gọi món, cô nàng đợt này đang theo đuổi một chàng, nên tâm trạng thoải mái, thế là mấy vị khách được mời nhiệt tình.
Tường Vy cảm thán: “Xem ra tôi còn muốn tìm bạn trai của bạn trai hơn là tìm bạn trai.”
Đường phố vào đông thật đẹp, An Ninh đang ngắm cảnh, bỗng nhìn thấy... Trương Tề bị một nam sinh lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng cố kéo được tay Trương sư huynh, thu hút không ít ánh nhìn lén của người qua đường, họ đi đến khu chiếu phim gần đài phun nước của quảng trường.
Quá... quá bạo lực rồi.
Phản ứng đầu tiên của An Ninh là nhắn tin cho người nào đó.
“Mạc Đình, em nhìn thấy Trương sư huynh (lớn hơn cô một khóa nên An Ninh gọi là sư huynh, đương nhiên không tính người nào đó), anh ấy đi cùng với một nam sinh.” Không phải là An Ninh muốn buôn chuyện, chỉ là quá kinh ngạc.
Đối phương đáp: “Ừ.”
Lạnh lùng quá đi mất, An Ninh bực mình: “Điều em nói với anh là sự thật đó.”
“Có hơi hợp lý.” Quả nhiên là lão đại Từ Mạc Đình. Không đợi An Ninh cảm thán xong, đối phương liền gọi lại: “Em bây giờ đang ở đâu?”
“Hả?”
“Anh tới đó.” Anh dừng lại một chút, rồi giải thích: “Đi mua máy tính với anh.”
Mười lăm phút sau, một vóc dáng anh tuấn xuất chứng bước vào cửa tiệm McDonald’s. Mao Mao giơ tay: “Em rể, ở đây!” Tiếng gọi của cô thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, Từ Mạc Đình ung dung bước tới, gật đầu với hai người trước mặt, khi nhìn thấy đồ uống trước mặt An Ninh, anh cau mày: “Sao lại uống đồ lạnh?”
An Ninh vô cùng nhanh trí chuyển chủ đề: “Chúng ta đi thôi.”
Dưới sự vui mừng đưa tiễn của Mao Mao và Tường Vy, An Ninh chủ động bị kéo ra khỏi hiện trường.
Khu công nghệ ở ngay gần đó, cho nên hai người chỉ cần đi bộ sang, lúc đi qua quảng trường lại gặp phải hai người bạn nhỏ, tay ôm suất combo, nghiêng đầu nhìn An Ninh, đồng thanh gọi “Chị ơi”.
“Ừ.” An Ninh vui vẻ trả lời, Từ Mạc Đình như có suy nghĩ gì đó, liếc nhìn cô.
Lúc đến nơi, Mạc Đình đi ngay đến gian hàng một nhãn hiệu nổi tiếng.
An Ninh đi lòng vòng quanh gian hàng: “Mạc Đình, chiếc này, chiếc này cũng rất được.” Trước đây khi cô mua máy tính có tra qua thông tin, nhưng hồi đó đắt quá nên không dám mua.
Mạc Đình liếc mắt nhìn qua, nói: “A Đinh, phiền cậu cài đặt cả chiếc kia một thể, sau đó đưa đến chỗ tôi, cảm ơn nhé.”
“Không vấn đề gì.”
An Ninh có đôi chút kinh ngạc, nhưng Từ Mạc Đình đã mua xong và quay lại, sự thực là muốn mua là mua thôi sao?
Lúc hai người đi ra, An Ninh nhẹ nhàng thuyết giáo: “Anh có nhiều tiền không? Mua hai cái làm gì?”
Đương sự chỉ nói: “Sau này em dùng là được rồi.”
“...”
Hôm đó Mạc Đình không lái xe về trường. An Ninh nghi hoặc: “Chúng ta còn phải đi đâu sao?”
“Viện kiểm sát.” Anh hỏi: “Sao hả, em có chuyện gì khác à?”
Sự uy hiếp này quá rõ ràng rồi đó! An Ninh quay đầu tiếp tục ngắm cảnh.
Mạc Đình khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh.
Tính ra đây là lần thứ hai cô đến chỗ anh làm việc, từ cổng lớn đến phòng làm việc của anh, An Ninh hoài nghi trên mặt mình có phải là vẽ một con rùa đen hay không? Sao mọi người đều nheo mắt liếc nhìn cô.
Tô Gia Huệ gõ cửa bước vào, trên tay cầm một cốc cà phê, vừa cười vừa đưa cho người đang ngồi trên sofa: “Tay nghề của tôi cũng không tồi đâu, uống thử đi.”
“Cảm ơn.”
Gia Huệ ngồi xuống sofa, nói nửa đùa nửa thật nói với Từ Mạc Đình đang treo áo khoác: “Mọi người đang bàn tán Từ Mạc Đình dẫn bạn gái đến, uy lực còn ghê hơn cả bom nguyên tử.”
Người họ Từ nào đó chỉ mỉm cười, không bình luận, nhưng người uống cà phê lại sặc đến hai lần.
Gia Huệ vội vàng giơ tay vỗ vỗ lưng cô: “Không sao chứ?!”
“Không sao, không sao.” Hóa ra cô là bom nguyên tử sao?
Mạc Đình giơ tay nhìn đồng hồ: “Chẳng phải bốn giờ cô phải ra ngoài dự họp sao?”
Gia Huệ than thở “thấy sắc quên nghĩa”, nhưng cũng biết điều mà rút lui.
An Ninh ngó đông ngó tây, phòng làm việc của Từ Mạc Đình không lớn, nhưng sạch sẽ ngăn nắp, cặp hồ sơ, sách báo trên giá đều được xếp gọn gàng, Mạc Đình rót một ly nước lọc đi tới đưa cho cô: “Đừng uống nhiều cà phê.”
“Ờ.” An Ninh im lặng bước đến trước giá sách: “Anh đang bận à, em tự tìm sách đọc là được rồi.”
Từ Mạc Đình nhìn vóc dáng yểu điệu của cô mà nhẹ nhàng mỉm cười.
Sau một buổi trưa mùa đông tĩnh mịch, mặc dù hai người một thì xem tài liệu, một thì xem Tam quốc chí, nhưng, đây có thể xem như là hẹn hò không? Có lẽ không giống với tình yêu của những người khác, nhưng An Ninh lại cảm thấy rất vui.
Vị trí này trên sofa vừa khéo lại có một chút ánh nắng chiếu vào, không quá lạnh cũng không quá nóng, rất dễ chịu.
Nghe tiếng xoẹt xoẹt của bút máy viết trên giấy, tiếng ngón tay thi thoảng gõ nhẹ trên bàn phím... An Ninh từ từ thiếp đi.
Cô mơ hồ nghe thấy đồng sự của anh bước vào, lại đi ra.
Cô cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh, sofa hơi bị lún xuống, An Ninh trở mình, có một mùi vị ấm áp que