Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134704

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/704 lượt.

ới anh. Mặc dù rất tò mò muốn biết người mà Cố Diễn Trạch nghĩ tới là ai, nhưng côkhôngdám hỏi thêm.
Họp hành vài ngày, công việc giải quyết ổn thỏa, Cố Diễn Trạch chuẩn bị trở về Thâm Hạ. Nhưng gần về, anh lại vô tình gặp mộtbạn học cũ tên Bạch Mặc Hoa. Bạch Mặc Hoa sau khi tốt nghiệp thìđịnh cư ở Mỹ.
“Tôi tưởng cậu khôngquay lại Mỹ nữa cơ”. Bạch Mặc Hoa vui vẻ nói.
“Xảy ra chút việc cần giải quyết nên tôi mới qua đây”. Cố Diễn Trạch thở dài.
“Nghe nóicậu tiếp quản Bắc Thần xong còn định thu gọn thị trường về trong nước. Xem ra đúng là khôngcó ý định vượt biên nữa rồi nhỉ?”.
“Trong nước làm ăn tốt hơn”. Cố Diễn Trạch khôngphủ nhận, đúng là anh có ý định như vậy. thị trường nội địa có những hơn mộttỉ người, khôngnhất thiết phải điđâu cho xa xôi. Hơn nữa, anh cảm thấy chỗ đứng trong nước chưa vững, khôngmuốn hao tổn quá nhiều vào thị trường ngoại địa.
“Vẫn độc thân chứ hả?”. Bạch Mặc Hoa khônghiểu nổi cách nghĩ của anh bạn cũ, bèn chuyển sang chủ đề khác.
“không, tôi kết hôn rồi”.
“Thế hả? Chúc mừng chúc mừng”. Bạch Mặc Hoa vui vẻ nói: “Hôm nay nhất định phải làm vài chén mới được!”.
“OK”. Cố Diễn Trạch nói.
Nhưng đúng lúc này, Bạch Mặc Hoa nhận được điện thoại. Nghe xong, anh ta có vẻ áy náy nói: “Phiền ông qua nhà tôi mộtchuyến để ôn lại chuyện cũ vậy!”.
Hóa ra, Bạch Mặc Hoa cũng đãkết hôn với mộtcôngười Mỹ, hơn nữa còn bị vợ quản lí rất nghiêm ngặt, khôngđược về nhà muộn quá giờ quy định.
Uống được mấy ly, Bạch Mặc Hoa chợt nhớ ra mộtviệc: “À, ngày trước ông vừa về nước thìcó mộtbức thư từ Trung Quốc gửi đến”.
“Thư?”. Cố Diễn Trạch ngạc nhiên: “Thư gì?”.
“Tôi khôngrõlắm. Lúc đó ông đangvội vàng về Xuyên Nhiên, quay lại Mỹ thìđổi nơi ở nên tôi khôngliên lạc được. Thư vẫn còn để chỗ tôi”.
Bạch Mặc Hoa lấy thư ra, đưa cho Cố Diễn Trạch: “Còn có mộtchiếc chìa khóa”.
Cố Diễn Trạch vừa cầm lá thư liền giật mình, nét chữ này của Tưởng Phương Vũ.
Giây phút này, dường như trời long đất lở.
Cố Diễn Trạch mở phong thư bên trong chỉ có năm chữ: Đây chính là sựthật.
Anh cầm chiếc chìa khóa. sựthật? sựthậtgì?
Anh có phần kích động, dường như chợt hiểu ra điều gì.
Thư gửi đivào ngày Tưởng Phương Vũ gặp tai nạn. Chẳng lẽ anh ấy biết mình sắp xảy ra chuyện? Hay là anh ấy đangnhắc nhở mình?
Cố Diễn Trạch ngắm nghía chiếc chìa khóa. Rất nhỏ, khônggiống chìa khóa nhà cho lắm. Rốt cuộc Tưởng Phương Vũ muốn nóigì với anh? Lẽ nào đây là bí mật mà Tưởng Phương Vũ muốn cho anh biết? Lẽ nào vụ tai nạn đó khôngphải ngoài ý muốn, mà là mộtvụ tự sát?
Cố Diễn Trạch trở về Xuyên Nhiên cùng chiếc chìa khóa. Anh cho rằng chỉ có thể tìm được câu trả lời ở đây. Bàn tay cầm chìa khóa của anh khôngngừng run rẩy.
Nơi đầu tiên anh tới là nhà cũ của Tưởng Phương Vũ. đãlâu khôngcó người ở nên căn nhà có phần nhếch nhác. Trước kia, mỗi lần theo Tưởng Phương Vũ về đây chơi, Cố Diễn Trạch đều thấy Tưởng Phương Vũ lấy chìa khóa từ sau ô cửa sổ nhỏra để mở cửa. Anh đitới trước cửa sổ, thò tay vào kiểm tra, quả nhiên có mộtchùm chìa khóa.
Trong nhà, mạng nhện giăng đầy và bàn ghế bị bụi phủ kín. Cố Diễn Trạch lên gác hai, anh tưởng như có thể nghe thấy tiếng bước chân và nhịp tim đập loạn xạ của mình.
Phòng riêng của Tưởng Phương Vũ vẫn y như cũ, chiếc cốc thủy tinh đặt ở tủ đầu giường còn đó. Tưởng Phương Vũ có thói quen mỗi lần tỉnh giấc đều uống mộtngụm nước.
Cố Diễn Trạch cẩn thận kiểm tra từng bộ quần áo của Tưởng Phương Vũ nhưng khôngtìm được thứ gì đặc biệt. Anh nhìn chiếc chìa khóa trong tay, chẳng lẽ anh đoán sai?
khôngthể nào! Nếu Tưởng Phương Vũ đãgửi cho anh chiếc chìa khóa này, thìnhất định có vật cần dùng nó để mở. Nhưng đó là vật gì? Nằm ở đâu?
Cố Diễn Trạch ngồi xuống mép giường. Anh nghĩ đến hai khả năng.
Thứ nhất, Tưởng Phương Vũ để món đồ bí mật kia ở đây vì anh ấy biết rõanh có thể vào được nhà. Nhưng hiệntại trong nhà khôngcó thứ gì đặc biệt, vậy thìcó khả năng nó đãbị người khác mang đi.
Thứ hai, món đồ đó có lẽ khônghề nằm ở nhà Tưởng Phương Vũ, mà nằm ở nơi anh dễ dàng nhìn thấy nhưng lại khôngchú ý tới nó.
Cố Diễn Trạch trầm mặc hồi lâu. Anh nhớ lại quãng thời gian trước đây khi Tưởng Phương Vũ còn sống, hai người cùng nhau nóivề ước mơ, về cuộc sống tương lai…
Rồi anh nhớ tới lần đầu gặp Sơ Ảnh. Lúc ấy, côđụng phải anh ngoài cửa hội trường nhưng chẳng hề ngẩng đầu lên nhìn anh mà chỉ nói“Xin lỗi!”. Bộ dạng ngơ ngác đó của côkhiến anh chợt thấy kì lạ, lần đầu tiên trong đời bị thu hút.
Cố Diễn Trạch lắc đầu, khônghiểu điều gì đãkhiến anh liên hệ Tưởng Phương Vũ với người vợ của mình.
Anh đến trước mộ của Tưởng Phương Vũ, rất muốn hỏi: Rốt cuộc anh muốn nóigì với em?
khôngai có thể cho anh câu trả lời. Anh chỉ có thể nhìn tấm bia mộ lạnh lẽo và bức ảnh đen tráng kia.
Ở Xuyên Nhiên hai ngày, cuối cùng Cố Diễn Trạch cũng phải trở về Thâm Hạ. Anh khôngđến công ty, mà bảo tài xế đưa mình về nhà.
Lúc này, tinh thần anh vô cùng uể oải, trong lòng khó chịu mà khôngrõlí do.
Sơ Ảnh khôngcó nhà. Cố Diễn Trạch cười tự giễu,