XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Bùi Sơ Ảnh

Bùi Sơ Ảnh

Tác giả: Lục Xu

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 134769

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/769 lượt.

sao anh lại quên mất hiệngiờ côđãđilàm cơ chứ? Nghĩ vậy, anh càng thêm bực bội. Anh ngồi ngoài phòng khách mộtlát, sau đó bước vào phòng của Sơ Ảnh. Những khi côở nhà, anh rất ít vào đây, côkhôngở nhà, anh lại càng khôngbước chân đến.
Cố Diễn Trạch tìm kiếm khắp phòng, vừa hy vọng tìm thấy thứ gì đó, lại vừa hy vọng khôngcó bất cứ thứ gì. Nỗi mâu thuẫn ấy giằng xé cõi lòng anh. Thế nhưng, anh biết rất rõ, khoảnh khắc bảo tài xế lái xe về nhà chính là lúc anh đãđưa ra lựa chọn của bản thân. sựnghi nhờ của anh khôngphải mới bắt đầu từ khi nhận được chiếc chìa khóa của Tưởng Phương Vũ, mà nó đãhình thành từ rất lâu rồi.
Giờ đây, tìm thấy chiếc hộp, Cố Diễn Trạch cảm giác như mình ngưng thở.
Lần đầu tiên thấy nó, anh đãcảm thấy rất kì lạ. Chẳng qua côkhôngmuốn nhắc đến nên anh chưa từng hỏi. Nhưng khi cầm trong tay chiếc chìa khóa kia, trong đầu anh lập tức nghĩ tới chiếc hộp này. Anh khôngthể tự lừa dối bản thân về chuyện rất có thể Tưởng Phương Vũ và người vợ của mình có mối liên quan.
Vì khôngmuốn tin điều đó, nên anh mới quyết định đến Xuyên Nhiên trước, với hy vọng muốn chứng minh suy đoán của mình là sai.
Cố Diễn Trạch cầm chiếc hộp, đira phòng khách. Anh đặt nó lên bàn uống nước, hai tay khôngngừng run rẩy.
“không phải… Nhất định khôngphải thế! Chìa này khôngthể mở được nó…”.
Anh khôngngừng tự nhủ.
Thế rồi, anh cầm chìa khóa, tra vào ổ khóa của chiếc hộp. Mồ hôi từ trêntrán chảy xuống từng giọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Cố Diễn Trạch nuốt khan, sau đó anh xoay chìa khóa.
mộttiếng “tạch” khe khẽ vang lên. Nắp hộp ở ra.
Gần như lập tức, anh rút chìa khóa trở về.
Anh ấn nắp hộp đóng lại như cũ, rồi lao ra khỏi nhà trong bộ dạng hồn bay phách lạc.
Lúc Sơ Ảnh về đến nhà, cônghe người quản lí chung cư nói: “Chị Cố, vừa nãy tôi thấy chồng chị chạy ra khỏi nhà, sắc mặt trắng bệch, khôngbiết đãxảy ra chuyện gì”.
Sơ Ảnh sửng sốt, vội càng gọi điện về nhà hỏi La Hinh xem ở nhà có chuyện gì không. Nhận được câu trả lời của mẹ chồng, cômới cảm thấy yên tâm phần nào, qua loa nóivài câu kiếm cớ để bà khỏi lo lắng.
Lúc đứng trong thang máy, Sơ Ảnh khôngngừng tự hỏi rốt cuộc Cố Diễn Trạch làm sao. Nếu vị quản lí kia khôngnhìn nhầm thìnhất định là có chuyện lớn. Trước giờ, côchưa từng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi của anh, anh luôn tỏ ra điềm tĩnh và bình thản, giống như chẳng có mộtai có thể khiến anh kích động. Vậy mà hôm nay anh lại mặt mày trắng bệch? Rốt cuộc là chuyện gì?
Vào nhà, khôngthấy có gì lạ, nhưng côvẫn khôngtránh khỏi lo lắng. côtự trấn tĩnh bản thân có lẽ người quản lý nhìn nhầm, sau đó mở mộtbộ phim ra xem, cố gắng đè nén sựbất an.
Hồi lâu, Cố Diễn Trạch vẫn chưa về, Sơ Ảnh cảm thấy khôngcòn hứng thú xem tiếp bèn tắt ti-vi, vào phòng ngủ. Bây giờ, cômới phát hiệnra có gì là lạ. côlà mộtngười nhạy cảm, nên dễ dàng nhận ra căn phòng bị người khác động vào.
Sơ Ảnh vội chạy tới kéo ngăn tủ ra. Chiếc hộp này, cônhớ rõràng mình đặt nó nằm ngang, còn lúc này, nó đangnằm dọc.
Cơ thể côthoáng chốc trở nên mềm nhũn, côkhuỵu xuống nền nhà.
“Vì sao? Vì sao lại ra nông nỗi này? Vì sao khi em tưởng rằng cuộc sống sẽbình yên thìtia hy vọng cuối cùng cũng biến mất? Vì sao mộtcon đường lui em cũng khôngcó?”
Bàn tay siết chặt, những ngón tay bấm vào da thịt nhưng chẳng có lấy mộtchút cảm giác đau đớn nào.
Chẳng trách anh lại mặt mày trắng bệch.
Liệu có phải anh đãbiết rồi không?
Nếu đây là những gì em muốn, vậy thìanh tác thành cho em….
Câu nóicủa Tưởng Phương Vũ lại văng vẳng bên tai cô.
Cuối cùng thì, côchẳng còn gì nữa cả.
Tưởng Phương Vũ, nếu đây là sựtrừng phạt của anh đối với em, vậy thìnó đãứng nghiệm rồi.
Ngay đến cọng rơm duy nhất có thể cứu vớt côcũng đãkhôngcòn, giờ đây, dù có vươn tay ra côcũng chẳng thể cảm nhận được sựấm áp nữa rồi.
Sơ Ảnh ngồi bó gối dưới nền nhà. Nước mắt ướt đẫm khiến mái tóc dài lòa xòa dính trênmặt.
côkhôngbiết mình tựa vào ngăn tủ mà ngủ thiếp đitừ lúc nào.
Hôm sau, Mạc Khả khôngkhỏi ngạc nhiên khi lại nhận được điện thoại của Bùi Sơ Ảnh. hiệngiờ Cố Diễn Trạch đangđiăn cùng với La Vân, côthậtsựluống cuống khôngbiết nên làm gì.
Mạc Khả ấn nút nghe, cẩn trọng nói: “Xin chào, đây là…”.
“Cố Diễn Trạch đâu?”. Sơ Ảnh cắt ngang lời đối phương.
Chẳng hiểu sao Mạc Khả có cảm giác khẩu khí này rất giống đanghỏi tội. Nhưng sau đó cônghĩ, rốt cuộc cũng tới ngày này, rốt cuộc cũng sắp được diện kiến dung nhan phu nhân của tổng giám đốc. Trước giờ côvẫn luôn tò mò về người phụ nữ tên Bùi Sơ Ảnh này.
“Giám đốc hiệntại khôngở…”.
“Thế lúc nào anh ấy về?”. Sơ Ảnh sốt sắng hỏi, nhất định côphải gặp anh hôm nay.
“Chuyện này, tôi khôngrõlắm…”.
Sơ Ảnh thở dài: “Được, vậy tôi lên đó chờ”.
Mạc Khả sững sờ nhìn cuộc gọi đãkết thúc. Chẳng lẽ côấy ở dưới công ty? Mạc Khả định gọi cho Cố Diễn Trạch nhưng lại thôi, chút chuyện cỏn con này mà khôngthu xếp ổn thỏa thìsao xứng làm trợ lí của anh?
Sơ Ảnh vào thang máy, bên trong chỉ có mộtmình cô. Đột nhiên cônhớ ra lúc này là