Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341684

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.

ín tiếng rồi.”
“Trước đây chúng ta chưa từng ở cạnh nhau liên tục lâu như vậy lần nào nhỉ.”
“Đúng thế.”
“Nhưng cả quãng thời gian dài như vậy, mà chẳng nghe bạn gọi mình là Người đẹp số 6 lần nào cả.”
“Hôm nay còn có những người khác nữa, vì vậy cũng chẳng còn cá
“Ừ, mình biết,” nàng nói, “nhưng mình vẫn muốn nghe.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ, Tú Cầu.”
“Nếu sau này còn gặp phải tình huống giống ngày hôm nay, thì hãy sử dụng siêu năng lực nhé.”
“Mình làm gì có siêu năng lực.”
“Bạn lại khiêm tốn rồi,” tôi nói. “Lẽ nào bạn đã quên mất, bạn là thiên sứ cơ mà.”
“Được. Mình biết rồi,” nàng cười cười. “Nhưng phải dùng loại siêu năng lực gì bây giờ nhỉ?”
“Bạn chỉ cần nghĩ thầm: mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6, vậy là được rồi.”
“Mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6.”
“Người đẹp số 6.”
“Quả nhiên rất hữu hiệu.” Nàng lại nhoẻn miệng cười.
“Người đẹp số 6.”
“Mình vẫn chưa nghĩ thầm mà.”
“Đây là tự mình muốn gọi,” tôi nói. “Mình về đây. Bye bye.”
“Ừ
Tôi nổ máy xe, vẫy vẫy tay với nàng rồi phóng đi.
Tôi chạy xe ra đến đầu ngõ, lại vòng trở lại dưới chân nhà nàng, Người đẹp số 6 đang chuẩn bị lên cầu thang.
“Người đẹp số 6,” tôi tắt máy, rồi nói.
“Hả?”
“Hình như mình nghe thấy bạn đang thầm nghĩ thế.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Vừa nãy đúng là mình đang thầm nghĩ: mình muốn nghe một tiếng Người đẹp số 6 đấy.”
“Hả?” Tôi lấy làm kinh ngạc.
“Không khéo mình có siêu năng lực thật cũng nên.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ, Tú Cầu.”
“Bạn là thiên sứ, vốn đã có siêu năng lực rồi. Vả lại bạn nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.”
“Vậy bạn cũng phải sống lâu trăm tuổi đấy.”
“Vậy sao?”
“Không thì lúc mình già lắm già lắm rồi, sẽ không nghe thấy bạn gọià Người đẹp số 6 nữa.”
“Được, mình sẽ cố gắng sống lâu trăm tuổi.”
Tôi cười cười, rồi nổ máy xe.
“Tú Cầu!” nàng cao giọng gọi.
“Ừ.” Tôi cũng cất cao giọng để đè tiếng động cơ xuống. “Người đẹp số 6!”
“Bạn nhất định sống lâu trăm tuổi!”
Tôi không nói được gì, chỉ thấy nàng vẫy vẫy tay rồi quay người đi lên lầu.
Người đẹp số 6, tuy anh biết mình sẽ không sống lâu trăm tuổi, nhưng nếu anh có thể sống lâu trăm tuổi, vậy thì dù anh già nua đến mấy, dù răng anh đã rụng hết, đầu lưỡi có cứng đờ, dây thanh đới có chai sạn, anh cũng sẽ dùng hết sức lực gọi em một tiếng Người đẹp số 6, chỉ cần em thầm nghĩ như thế.
Tháng Ba đi qua, ngày đầu tiên của tháng Tư là ngày tết Nói dối.
Ngày tết ngày cực kì vô vị, nhưng chính vì vô vị, vậy nên mới khiến những kẻ vô vị muốn đi chọc phá người ta. Hôm ấy, ăn cơm xong tôi liền lên mạng luôn, cả một đám người đang rêu rao đủ thứ tin vịt. Đám người này mãi mãi không thể hiểu được sự khác biệt giữa những trò đùa cợt hài hước và nói dối, tung tin đồn nhảm.
Tôi chỉ cầm cự được mười phút là bắt đầu thấy chán, đang định thoát khỏi mạng thì gặp tin nhắn.
“Chúc mừng tết Nói dối.” sexbeauty gửi tin nhắn.
“Phụ nữ và mạt chược có gì khác nhau?”
“Không biết.”
“Có thể đánh mạt chược, nhưng không được đánh phụ nữ. Thế phụ nữ và vận may có gì khác nhau?”
“Không muốn trả lời.”
“Không trả lời thì thôi. Thế mạt chược và vận may có gì khác nhau?”
“Anh chán chưa thế.”
“Đánh mạt chược có thể nhờ vào vận may, nhưng vận may thì không thể nhờ vào mạt chược được. Chán rồi, bye bye.”
Tôi lập tức thoát khỏi mạng, tắt máy luôn.
“Có chuyện này không biết có nên nói với cậu không.”Lại Đức Nhân vừa bước vào phòng liền nói.
“Gì vậy?”
“Nhưng mà…” cậu ta nửa như muốn nói rồi lại thôi, “chà, thật khó xử.”
“Thì cứ nói đi.”
“Cậu phải hứa với tớ là nghe xong không được kích động quá đấy nhé.”
“Thế thì đừng nói nữa.”
Tôi chẳng buồn để ý đến cậu ta, lấy một cuốn sách trên giá xuống, lật bừa ra xem.
“Tiểu Thiến kể với tớ, cô ấy trông thấy Ông Huệ Đình đang đi với một cậu nào trong cao to đẹp trai lắm.” Lại Đức Nhân bước đến bên cạnh tôi thì thầm nói: “Mà lại còn tay nắm tay nữa cơ đấy.”
“Tiểu Thiến trông thấy ở đâu vậy?”
“Ở gần trường cô ấy.”
“Không thể nào.”
“Tại sao lại không thể?”
“Tớ vừa thấy Tiểu Thiến dưới nhà, cô ấy ở trong nhà vệ sinh nam đi ra.”
“Nhà vệ sinh nam?” Cậu ta tỏ rõ vẻ ngờ vực: “Tiểu Thiến sao lại ở trong nhà vệ sinh nam được?”
“Tiểu Thiến chưa nói với cậu à?” tôi nói, “Cô ấy thích tè đứng, không thích tè ngồi đâu.”
“Này!”
“Có thể dừng trò đùa nhân ngày Nói dối này được chưa?”
“Thì ra cậu đã có phòng bị từ trước rồi.” Lại Đức Nhân thở dài, “Chẳng vui gì cả.”
“Chính vì có loại người như cậu, nên ngày tết Nói dối mới không có ai đi hiến máu”
“Tại sao?”
“Vì sợ y tá cũng thích chơi trò này và nói là: à, anh bị AIDS rồi.”
“Chỉ đùa một chút thôi mà, làm gì nghiêm trọng vậy chứ.” Cậu ta bỗng bật cười, nói: “Ruồi mới vừa ăn quả lừa xong.”
“Cậu nói gì với cậu ta thế?”
“Tớ bảo cậu ta: Muỗi Con hẹn cậu ta ở cổng trường, không gặp không về.”
“Hả?” Tôi lấy làm kinh ngạc. “Vậy bây giờ chắc là cậu ta vẫn đang đợi Muỗi Con ngoài cổng trường rồi.”
“Không đâu. Chắ