Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341686

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1686 lượt.

g là vất vả thật.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Đến giờ mình đã ăn cơm đâu.”
“Vậy thì đi ăn thôi.” Tôi hỏi: “Bạn muốn ăn ở đâu?”
“Mình muốn ăn ở chỗ nào có tiết vịt cay.”
“Được. Mình chở bạn đến chợ đêm.” Tôi ngập ngừng giây lát. “Nhưng giờ này chợ đêm vẫn rất đông người…”
“Ừ. Đúng là rất khó xử.”
“Khó xử?”
“Rốt cuộc là chịu chết đói? Hay miễn cưỡng đến chợ đêm lúc đông người ăn đây nhỉ?”
“Đi nào.” Tôi bật cười.
Có lẽ vì cuối cùng cũng xong xuôi một loạt các hoạt động, vẻ mặt Người đẹp số 6 vừa hài lòng vừa thoải mái.
Nàng nói nhiều hơn, mở miệng ra là thao thao bất tận.
Tôi chỉ lặng lẽ lắng nghe, không ngắt lời nàng lấy một lần.
Tuy trong chợ đêm tiếng người ồn ã, tiếng cười đùa ầm ĩ, nhưng tâm trạng tôi lại tĩnh lặng lạ thường.
“Chắc chắn là bạn đến tham gia tất cả các hoạt động trong tuần này rồi,” nàng nói.
“Đây lại là dự cảm kỳ diệu kia của bạn phải không?”
“Không phải dự cảm,” nàng nói, “mình chỉ tin là như vậy thôi.”
“Tại sao?”
“Tại vì… tại vì…” Nàng nghĩ ngợi một lúc lâu, rồi nói: “Vì ăn no quá, vì con còn bé, vì trời
Tôi nhớ lại lời cô bé ban nãy, bất giác bật cười.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Ừ.”
“Ừ?”
“Không có gì,” nàng cười cười, “chỉ là thích nghe bạn gọi mình là Người đẹp số 6 thôi.”
“Mình cũng thích gọi bạn như thế.”
Người đẹp số 6 lại cười, nụ cười tựa đóa hồng nở rộ sau cơn mưa.
“May mà hồi đó bạn chỉ chọn bừa ra một bức ảnh tham gia bình chọn.”
“Ủa?”
“Nếu bạn chọn nghiêm túc, chỉ cần nghiêm túc một chút chút thôi, thì nhất định đã là Người đẹp số 1 rồi,” tôi nói. “Với cá tính khiêm tốn nhún nhường của bạn, nhất định là chẳng thích cách xưng hô Người đẹp số 1 ấy chút nào.”
“Bạn khen quá lố rồi.”
“Không phải khen quá lố, mà là trúng số.”
“Trúng số?”
“Có thể quen được với bạn, tức là trúng số,” tốt hơn nữa còn là giải đặc biệt ấy chứ.”
Người đẹp số 6 chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Chúng tôi ở chợ đêm đến khoảng 11 giờ, tôi mới đưa nàng về.
Trên đường về, hình như nàng còn hát, tôi lờ mờ nghe thấy những âm thanh véo von du dương hòa lẫn trong tiếng động cơ.
Tôi cố tình dừng lại ven đường, tắt máy xe, bỏ mũ bảo hiểm xuống, quay đầu lại nhìn nàng.
Nàng cũng bỏ mũ bảo hiểm, nhoẻn miệng cười tươi, sau đó khẽ mấp máy đôi môi hát nốt nửa bài còn lại.
Em hỏi anh lô gíc của bèo tấm
Thì đấy, đó chính là
Tiếng thở than nhè nhẹ của giọt sương rơi xuống
Còn cúc
Đặc biệt là cúc vạn thọ
Thì rất giỏi chờ đợi
Mùa đông giá lạnh trôi qua sẽ đến mùa xuân
Một đời này anh đợi em nhoẻn cười.
“Bài hát gì vậy?”
“Bài hát cải biên từ bài thơ của Hướng Dương.”
“Nghe hay lắm.”
“Cảm ơn.”
“Hoa cúc vạn thọ cuối cùng cũng đợi được mùa xuân đến rồi.”
“Đúng thế.” Nàng mỉm cười.
Tôi cũng cười, rồi nổ máy, đưa Người đẹp số 6 về nhà.
Tháng Ba sắp qua đi, ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng, ở hội trường Thành Công chiếu bộ phim Jerry Maguire do Tom Cruise thủ vai chính.
Buổi tối trước hôm chiếu phim, tôi gặp Người đẹp số 6 trên mạng, liền hẹn nàng cùng đi xem.
“Tiểu Thiến cũng thích xem phim này lắm,” Lại Đức Nhân nói, “bốn người đi xem chung nhé.”
“Này.” Tôi ngoảnh đầu, phát hiện ra cậu ta lại đứng sau lưng mình. “Câu không nhìn trộm thì chết à?”
“Xem xong phim.” Cậu ta mặc kệ tôi, tiếp tục nói: “thì cả hội lại đi cà phê.”
“Tớ có nói đi chung với các cậu đâu.”
“Uống cà phê xong thì đi dạo bộ,” cậu ta vẫn tiếp tục.
“Cậu có nghe tớ nói
“Cuối cùng thì đi ăn tối”
“Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói hay không?”
“Thật là một ngày hoàn mỹ, tớ bắt đầu nôn nóng chờ ngày mai đến rồi đấy.”
“Cậu..”
1 giờ chiều hôm sau, Lại Đức Nhân và Tiểu Thiến bám sát theo tôi, xua thế nào cũng không chịu đi cho.
Vốn tưởng chỉ có bốn người đi, kết quả Người đẹp số 6 còn dẫn theo Tuệ Hiếu, vậy là năm người ngồi thành một hàng dài xem phim.
Tuy tôi ngồi kế bên nàng, nhưng bên trái tôi là Lại Đức Nhân, bên phải là Tuệ Hiếu.
Chúng tôi chỉ cùng lúc ngoảnh đầu lại nhìn nhau trao đổi nụ cười vào khoảnh khắc bắt đầu bộ phim; và hỏi nhau phim có hay không lúc chờ rời khỏi hội trường khi bộ phim kết thúc mà thôi.
Xem xong phim, theo kịch bản của Lại Đức Nhân, năm người chúng tôi đến quán cà phê Plato trên đường Đông Phong.
Vừa tới đường Đông Phong, Người đẹp số 6 liền quay sang phía tôi cười cười, sau đó đưa mắt nhìn hàng cây ven đường.
Còn nhớ lần trước uống cà phê ở đây là mùa thu năm ngoái, cây phong linh vẫn còn cành lá sum suê, xanh ngắt một màu. Đầu tháng Ba, hoa vàng nở rộ trên những cành khô khẳng khiu đã rụng hết lá xanh, trên cây tựa như treo đầy những chiếc chuông gió màu vàng. Giờ đã là cuối tháng Ba, hoa chuông rụng hết, nhưng đầu cành đã lưa thưa mọc lên những chồi lá biếc.
“Đừng quên ngày đầu tiên của mùa xuân sang năm đấy nhé” Người đẹp số 6 khẽ nói với tôi.
“Ừ.” Tôi gật mạnh đầu.
Jerry Maguire thực sự rất hay, câu chuyện của năm người chúng tôi đều xoay quanh bộ phim ấy.
“Tom Cruise là thần tượng của tớ đó thé,” Tiểu Thiến nói.
“Chỉ


Teya Salat