Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1654 lượt.
Muỗi Con rồi, vậy mà cậu còn không hẹn à?” cậu ta nói.
“Ruồi hẹn Muỗi Con rồi?”
“Còn gì. Cu cậu còn chuẩn bị tặng chín mươi chín bông hồng nữa cơ.”
Tôi sực tỉnh trong chớp mắt, đang định nói trời cao không phụ người có lòng, thì phát hiện ID gửi tin nhắn cho tôi là sexbeauty chứ không phải sixbeauty.
Haizzz, sao mình lại tỉnh lại chứ?
“Ngày mai tôi đi Đài Nam chơi. Anh ở Đài Nam, chắc biết đường Tiểu Đông ở đâu chứ.”
“Đường Tiểu Đông ở phía Nam đường Đông Phong,” tôi trả lời.
“Đường Đông Phong ở đâu?”
“Đường Đông Phong ở phía Tây đường Trường Vinh.”
“Đường Trường Vinh ở đâu?”
“Đường Trường Vinh ở phía Đông đường Thắng Lợi.”
“Trực tiếp nói luôn xem đường Tiểu Đông ở đâu thì chết chắc?”
“Tôi sắp chết thật rồi đây. Chúc ngủ ngon.”
Tôi lập tức ra khỏi mạng rồi tắt máy lên giường đi ngủ.
Ngồi trước máy tính thì cứ gật gà gật gù suốt, không ngờ lên giường nằm lại cứ trằn trọc lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Đặc biệt là ý thức được đã qua 12 giờ đêm, giờ có thể coi như đã sang ngày Thất Tịch, tôi lại càng ngủ không yên.
“Xin cậu nói thẳng với Ông Huệ Đình luôn đi.” Giọng của Lại Đức Nhân vang lên.
Tôi giật thót mình, ngồi dậy, thò đầu nhìn sang cái giường bên dưới của bộ giường tầng còn lại.
“Nhìn cái gì mà nhìn?” cậu ta gắt. “Cậu cứ trở mình sột sà sột sạt, làm tớ chẳng ngủ được gì cả.”
“Giờ đã sắp 2 giờ sáng rồi đấy.”
“Muỗi Con ở Cao Hùng, ngày mai Ruồi Con đi Cao Hùng tìm cô nàng đấy. Tuệ Hiếu ở Đài Trung, bạn trai cô nàng cũng là người Đài Trung, chắc là bọn họ ở Đài Trung đón lễ Tình Nhân luôn.”
“Ờ,” tôi nói, “Vậy nên là?”
“Vậy nên là chỉ có Ông Huệ Đình ở nhà một mình chứ còn gì nữa!” Cậu ta ngồi bật dậy mà gắt lên.
“Nàng ở nhà một mình thì sao?”
“Tức là cậu có thể trực tiếp đến tìm cô nàng mà không ngại làm phiền người khác.”
“Nhưng vậy sẽ làm phiền nàng, chắc nàng đang ngủ mà.”
“Cái thằng ngu cô nàng quen biết không hiểu đang làm cái trò khỉ gì, cả ngày Thất Tịch cũng không hẹn hò hẹn hiếc gì, cô nàng mà ngủ được mới lạ đấy.”
“Thật là nàng vẫn chưa ngủ chứ?”
“Nếu cô nàng mà ngủ rồi, tớ chặt đầu xuống cho cậu làm ghế ngồi.”
Tuy vẫn bán tin bán nghi, nhưng tôi vẫn nhảy xuống giường, thay quần áo ra.
“Phải rồi,” tôi nói, “tại sao lúc nãy cậu lại dùng từ ‘xin’ để nói với tớ thế?”
“Vì 5 giờ sáng tớ phải dậy rồi ạ.”
“Sớm thế?”
“Tiểu Thiến nói ngày Thất Tịch là ngày rất đặc biệt, phải ở bên nhau càng lâu càng tốt.”
“Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ. Tớ hỏi cậu tại sao lại phải ‘xin’ tớ?”
“Vì tớ phải xin cậu lượn đi cho mau!” cậu ta lại kêu toáng lên. “Không hẹn được Ông Huệ Đình thì không được quay về, quay về thì phải mau mau đi ngủ, đi ngủ không được trở mình. Mẹ cha nó! Tớ chỉ còn ba tiếng để ngủ thôi!”
“Hình như cậu sắp phát điên rồi?”
“Cút xéo!”
Tôi vội vàng chạy ra khỏi phòng ký túc, xuống nhà lấy xe phóng một mạch đến dưới chân nhà Người đẹp số 6.
Cửa sổ phòng Người đẹp số 6 hướng ra phía mặt đường, tôi dừng xe rồi ngẩng đầu chầm chậm lùi lại.
Khi ánh mắt không còn bị mái hiên chắn mưa che khuất nữa, nhịp tim tôi bỗng trở nên dồn dập mãnh liệt.
Đèn quả nhiên vẫn còn sáng, Lại Đức Nhân nói đúng rồi.
Ngón tay chuẩn bị ấn vào chuông điện, lại chợt nghĩ đến phản ứng của nàng khi hơn 2 giờ sáng nghe thấy tiếng chuông vang lên, huống hồ lúc này nàng chỉ có ở nhà một mình.
Tuy rất muốn ấn chuông, nhưng tôi lại không muốn làm Người đẹp số 6 hốt hoảng.
Chỉ lặng lẽ đứng bên dưới, ngẩng đầu lên chăm chú nhìn ánh đèn sáng trong phòng nàng.
Có lẽ đến khi đèn tắt, tôi mới thay đổi tư thế, rồi bỏ đi cũng nên.
“Tú Cầu.”
Đột nhiên nghe thấy tiếng gọi, mà vai phải còn bị vỗ một cái, cả người tôi cơ hồ như giật nảy lên.
“Hả?” Tôi ngoảnh đầu lại trông thấy Người đẹp số 6, lại giật nảy lên một cái nữa. “Người đẹp số 6.”
“Giật thót mình hả?” Nàng cười cười.
“Không. Giật thót thót mình. Hai lần,” tôi nói, “Sao bạn không ở trong phòng?”
“Mình ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ.” Nàng giơ túi đồ vừa mua trong tay lên.
“Muộn thế này còn ra ngoài một mình không tốt đâu,” tôi nói.
“Tại hơi đói bụng, lại ở nhà có một mình.” Nàng nhún nhún vai, “Hết cách rồi.”
“Nhưng mà…”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Chúng ta cất công đến đây để thảo luận xem có nên ra khỏi nhà quá muộn không à?”
“Không phải…” tôi nói, “mình đến là… là để…”
“Ừ?”
“Mình đến hỏi bạn ngày mai, à không, nên nói là hôm nay mới đúng,” tôi nói, “hôm nay bạn rảnh không?”
“Hôm nay không…” nàng cười cười, “không có việc gì bận cả.”
“Bạn là mình thót tim lần thứ ba rồi đấy.”
“Xin lỗi.” Nàng lại nhoẻn miệng cười.
“Thế mình có thể hẹn bạn đi…”
Tiêu rồi, tôi chỉ nghĩ đến việc hẹn nàng, mà hoàn toàn chưa nghĩ ra định hẹn nàng đi làm gì?
“Giờ mình muốn đi ngắm sao,” nàng nói.
“Nhưng vườn bách thú đóng cửa rồi(22),” tôi nói.
22. Sao trong tiếng Trung đọc là “tinh tinh”, đồng âm với con “tinh tinh”.
“Chẳng buồn cười gì cả.” Nhưng nàng lại cười.
“Vậy ra bờ biển ngắm sao nhé.”