Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341662

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1662 lượt.

i chuyện với tớ à?”
“Đừng đánh trống lảng,” cậu ta nói. “Chắc cậu phải nghe về tàu săn cá voi rồi chứ.”
“Đương nhiên là rồi. Thế cho nên?”
“Cậu có thể trở thành tàu săn cá voi mà.”
“Nếu chỉ để có được cá voi, trở thành tàu săn cá voi đương nhiên là cách nhanh nhất đồng thời cũng hữu hiệu nhất,” tôi nói. “Nhưng đối với cá voi, ở ngoài biển lớn mới là nơi vui vẻ và hạnh phúc nhất.”
“Hình như tớ hơi hơi hiểu rồi đấy.” Lại Đức Nhân nói.
“Thật không?” tôi nói. “Chính tớ còn chẳng hiểu nổi mình đang nói gì cơ mà.”
“Cậu không cần phải hiểu.”
“Ủa?”
“Nếu cậu có tấm lòng ấy,” không ngờ cậu ta lại toét miệng cười, “vậy thì cậu đã là biển lớn rồi.”
“Hả?”






“Cuối cùng cũng đến lượt tớ được nói ‘đừng hả nữa’ rồi.”
Tôi còn đang nghĩ ngợi xem ý tứ của Lại Đức Nhân là thế nào, cậu ta đã giục tôi ra ngoài. Đưa mắt liếc đồng hồ, cũng sắp 6 giờ rồi, đó là thời gian tôi và Người đẹp số 6 đã hẹn nhau từ trước.
Tôi vội vàng mặc áo mưa rời khỏi ký túc, phóng xe máy đến dưới chân nhà nàng.
Dọc đường mưa rất to, nhưng gió thì không mạnh như đã tưởng.
“Tú Cầu.”
“Có lẽ thế,” nàng cười cười, “ai bảo hồi bé bọn mình đều chẳng hiểu sao lại sợ cái nồi.”
“Tìm quán nào gần gần đây thôi nhé,” tôi nói, “Chỉ cần là quán ở quanh quanh đây, hơn nữa đi vài bước là tới, vậy thì ngày bão ra ngoài kiếm quán ăn tối sẽ an toàn hơn nhiều.”
“Ừ.”
“Còn đi hóng gió thì…” tôi nghĩ ngợi giây lát, “hóng gió thế nào mới an toàn nhỉ?”
“Vừa nãy không phải mình vừa biểu diễn rồi đấy sao?”
“Bạn biểu diễn rồi?”
“Đi từ đây ra đầu ngõ, rồi vòng từ đầu ngõ về đây.” Nàng cười cười. “Đó chính là cách hóng gió an toàn nhất.”
“Đúng thế.” Tôi vỗ vỗ trán. “Đúng là như thế.”
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Bệnh tình của chúng ta có lẽ rất nhẹ thôi, không khéo đã khỏi rồi ấy chứ.”
“Đúng thế.”
“Người đẹp số 6.”
“Ừ. Tú Cầu.”
“Bạn có thể sống lâu trăm tuổi rồi.”
“Đúng thế.”
Khu quanh đây là địa bàn của Người đẹp số 6, nàng dẫn tôi đến một quán ăn nhỏ, đi bộ chỉ mất năm phút. Quán này tuy nhỏ, nhưng có hai tầng, vừa vào đã ngửi thấy mùi cà phê nồng nàn.
Chúng tôi ngồi sát cửa sổ tầng hai, mưa hắt vào cửa sổ tụ lại thành mấy dòng nước chảy dọc theo ô kính.
Tuy rằng không nghe thấy tiếng gió, nhưng vẫn có thể cảm nhận được những chấn động rất nhỏ của ô kính.
Người đẹp số 6 nói món lườn gà rán hương thảo ở đây rất ngon, hai chúng tôi bèn chọn luôn món đó.
“Còn hai tuần nữa là phải thi cuối kỳ rồi,” nàng nói.
“Vậy mình có nên bắt đầu ôn bài chuẩn bị thi cử không nhỉ?” tôi hỏi.
“Bạn làm gì mà căng thẳng vậy?” Nàng cười cười. “Chỉ nói chuyện thôi mà.”
“May quá.” Tôi cũng cười theo. “Sau đó thì sao?”
“Thi cuối kỳ xong, là kết thúc năm học thứ ba. Sau đó là lên năm thứ tư rồi.”
“Ừ. Sau đó là hết năm thứ tư, rồi tốt nghiệp.”
“Đúng thế.” Nàng bật cười.
“Tú Cầu.”
“Ừ. Người đẹp số 6.”
“Tốt nghiệp xong bạn có dự định gì?”
“Mình muốn thi nghiên cứu sinh,” tôi nói.
“Vậy phải cố lên nhé, hy vọng bạn thi đậu.”
“Cảm ơn,” tôi nói. “Thực ra trước đây mình cũng không nghĩ đến việc thi nghiên cứu sinh
“Hả?” Nàng có vẻ rất tò mò. “Vậy tại sao giờ lại muốn thi thế?”
“Vì bạn đấy.”
“Mình?”
“Vì bạn khiến mình muốn trở thành một người tốt hơn.”
“Bạn đã tốt lắm rồi mà.”
“Vẫn chưa đủ. Mình nhất định phải tốt hơn nữa,” tôi nói. “Mình chỉ là sinh viên, trước mắt mới chỉ nghĩ được rằng có lẽ thi nghiên cứu sinh có thể khiến bản thân trở nên tốt hơn thôi.”
“Ừ. Nàng gật gật đầu, nhoẻn miệng cười.
“Còn bạn?” tôi hỏi. “Tốt nghiệp xong có dự định gì?”
“Mình chắc có lẽ cũng thi nghiên cứu sinh.”
“Bạn không nên làm ra chuyện lẽ trời khó dung ấy chứ.”
“Lẽ trời khó dung?”
“Bạn xinh đẹp như vậy, tính tình lại tốt, tâm địa thiện lương lại chính trực thẳng thắn, nếu còn thi đỗ nghiên cứu sinh nữa, thế chẳng phải là lẽ trời cũng khó dung sao.”
“Thì ra bạn đang giễu mình
“Tại sao mình lại khiến bạn muốn trở thành người tốt hơn?”
“Vì ăn no quá, vì con còn bé, vì trời đẹp ánh nắng chan hòa…”
“Không được dùng lời của em ấy búa xua cho qua chuyện.” Nàng bật cười khúc khích.
“Ừm,” tôi nói, “vì mình muốn trở nên lớn hơn, sâu hơn, giống như biển vậy.”
“Tại sao bạn lại muốn giống biển?”
“Vì trong lòng mình, bạn rất to lớn, giống như cá voi ấy.”
Người đẹp số 6 khẽ “ừ” một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt nhiều ẩn ý.
Không biết Người đẹp số 6 có hiểu được ý tôi không, nhưng thực ra tôi cũng không để ý cho lắm.
Tâm trạng này đến chính bản thân tôi cũng cảm thấy thực khó mà hiểu nổi.
Tôi chỉ biết, cần phải nỗ lực để lớn hơn, sâu hơn, biến thành biển lớn.
Vì vậy, cơn bão vừa đi qua, tôi liền lập tức đóng cửa chuẩn bị ôn thi cuối kỳ.
“Hồ tiên sinh, sớm vậy đã bắt đầu chuẩn bị ôn thi cuối kỳ rồi à?” Lại Đức Nhân hỏi.
“Hồ tiên sinh?”
“Cậu chẳng bảo cậu là hồ nước còn gì?”
“Câm miệng. Cấm không được nói gì nữa.”
“Nếu biển lớn có


XtGem Forum catalog