
Tác giả: Thái Trí Hằng
Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015
Lượt xem: 1341380
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.
ên giường nằm, nhìn đăm đăm lên trần nhà.
Đêm hôm ấy tôi gần như không ngủ được, đến lúc trời tờ mờ sáng, mới mơ mơ màng màng thiếp đi một lúc.
Không ngủ còn đỡ, vừa thiếp đi liền gặp ác mộng, vẫn là giấc mơ bị cho leo cây ấy.
Nhưng lần này, bầu bạn cùng tôi là gió mưa tơi bời, bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù, trước mắt chỉ toàn một màu trắng mờ mịt.
Đột nhiên, một trận lũ ập đến, vừa nhanh vừa mạnh, tôi vừa guồng chân chạy như điên dại, vừa hét lớn: “Tôi không làm Vĩ Sinh(3) đâu! Cứu… tôi… với!”
3. Ngày xưa có chàng Vĩ Sinh là người rất mực thủ tín, chờ người tình bên chân cầu, nhưng nàng không đến. Chàng vẫn nhất quyết chờ, dù trời đổ mưa to gió lớn, chàng vẫn một mực ôm chân cầu chờ đợi, rốt cuộc bị nước cuốn đi mất mạng.
Tôi bừng tỉnh, lau mồ hôi, đeo kính lên nhìn đồng hồ, đã sắp 12 giờ trưa.
Bên ngoài vẫn mưa, loáng thoáng có cả tiếng gió.
Lại Đức Nhân không ở trong phòng, chắc là nhân ngày nghỉ bão hiếm có, đã dẫn bạn gái đi xem phim rồi.
Tôi đánh răng súc miệng qua loa, rồi một mình xuống căng tin ăn cơm.
Tin tức trên ti vi toàn về tình hình bão tố, tôi chẳng muốn nghe nữa, chỉ ăn nửa bữa rồi đứng dậy bỏ đi.
Giọng nói trong ti vi vẳng lại từ phía sau lưng: “Đề nghị người dân nếu không có việc cần kíp thì không nên ra ngoài, xin đừng đùa với mạng sống của mình.”
“Việc của mày à!”
Tôi quay ngoắt lại, chỉ tay vào cái ti vi quát lớn.
Lần này đúng là ê mặt. Tôi vừa tức vừa thẹn, vội vàng chuồn ngay khỏi căng tin.
Cả buổi chiều tôi rúc trong phòng ký túc, lòng dạ rối như tơ vò trong tiếng gió mưa ngoài cửa sổ.
Khoảng bốn rưỡi, trời đột nhiên nổi gió lớn, cửa sổ như đang run lên, không ngừng phát ra những tiếng bập bập.
Thi thoảng lại ng lên tiếng va đập, chắc là xe đạp hoặc bồn hoa gì đó bị thổi ngã.
Còn cả tiếng chuông báo động của một cái xe hơi cứ kêu inh ỏi, điếc hết cả tai.
6 giờ rồi, tim tôi thoắt cái đập nhanh hẳn lên, gần như nghe thấy được cả nhịp tim thình thịch.
Cứ đợi trong phòng thế này sợ rằng sẽ chết vì vỡ tim mất, tôi quyết định ra ngoài ngay lập tức.
Cẩn thận cất kỹ cái phiếu ăn, mặc áo mưa vào, thầm xin bồ tát phù hộ, rồi đóng cửa đi luôn.
Trên đường ra nhà xe lấy xe máy, gió lớn thổi không ngừng, làm tôi nghiêng ngả.
Tôi càng nghĩ càng thấy tức, càng tức càng kích động, càng kích động càng tức, không nén được ngửa đầu hét lớn: “Trả lại tuổi xuân cho tôi!”
Quán bít tết Thiếu Uý rất gần trường, chưa đến 6 giờ 20 phút tôi đã tới nơi.
Tôi không muốn vào sớm quá, đành lượn lờ thêm mấy vòng quanh khu đó.
Lượn đến vòng thứ tư, đã khoảng 6 giờ 40 phút, cũng xấp xỉ rồi.
Tôi đậu xe cách đó chừng năm chục mét, cởi áo mưa treo lên tay lái, rồi men theo hàng hiên chầm chậm đi bộ đến quán bít tết Thiếu Uý.
Nhìn lại đồng hồ, 6 giờ 50 phút, thời gian này chắc là rất hoàn mỹ rồi.
Nhưng chờ đợi trong gió mưa thế này, dù chỉ 10 phút cũng vô cùng dai dẳng.
7 giờ rồi, Người đẹp số 6 vẫn chưa xuất hiện, tôi tự an ủi rằng con gái cứ hẹn là sẽ đến trễ.
7 giờ 5 phút, tôi tự an ủi rằng có lẽ chỗ này hơi khó tìm, con gái muốn tìm được đến đây phải mất thời gian.
7 giờ 10 phút, tôi tự an ủi rằng giữa thời tiết này mà ra đường, ai chẳng đến muộn mấy phút.
7 giờ 15 phút, tôi tự an ủi rằng…
Thôi xong, tôi chẳng nghĩ ra lý do nào nữa, hơn nữa, còn bắt đầu lo lắng giấc mơ kia sẽ thành sự thực.
Tôi chỉ lo lắng khoảng hai phút, liền thấy một cô gái xuất hiện ở phía cuối hàng hiên.
Tôi không thấy rõ cô ấy mặc gì, chỉ thấy cô thu ô lại, vẩy những giọt nước đọng trên đó, rồi vuốt vuốt mái tóc, rảo chân bước về phía mình.
Giữa trời mưa gió thế này, cả dãy hàng hiên chẳng ai đi lại, vì vậy chắc chắn là nàng rồi.
Tôi thấy hơi khó thở, cả người căng thẳng đến độ run lên khe khẽ.
Quả nhiên nàng bước tới trước cửa nhà hàng liền dừng lại, đưa mắt nhìn tôi, rồi lại ngước lên nhìn biển hiệu.
“Xin hỏi…” tôi lấy hết dũng khí dấn tới, “bạn có phải Người đẹp số 6 không?”
“Ớ?” Ánh mắt nàng hơi có vẻ hoang mang, “Người đẹp số 6?”
“Xin lỗi.” Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, quả tim tôi như rơi tự do từ trên cao xuống. “Tôi nhận lầm người.”
“Bạn không nhầm đâu,” nàng bật cười. “Chỉ tại mình nhất thời không nhớ ra Người đẹp số 6 là cái gì thôi.”
“Hả?” Tôi nghe thấy tiếng kêu khe khẽ của chính mình.
“Xin lỗi, mình đến trễ.” Nàng vuốt vuốt vạt tóc mái hình như bị nước mưa hắt ướt. “Mình đi được nửa đường thì ô bị gió thổi hỏng mất, đành phải quành trở về đổi cái khác.”
“Xin lỗi bạn nhé.” Tôi lấy làm ngượng ngùng. “Thời tiết thế này còn bắt bạn phải ra ngoài.”
“Tại sao bạn phải xin lỗi chứ?” Nàng có vẻ hơi nghi hoặc. “Ngày giờ không phải bạn chọn, mà mưa bão cũng có phải do bạn gọi đến đâu.”
“Nhưng mà…” Tôi chẳng nghĩ ra lý do gì để xin lỗi. “Tóm lại là mình rất xin lỗi.”
“Bạn khách sáo quá, người đến muộn là mình cơ mà.”
Nàng bật cười, đôi mắt sáng rỡ trong veo, tiếng cười khe khẽ, tôi cảm thấy như đã quen nàng từ thuở trước.
Tôi ngại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, hơi cúi đầu xuống, liền