pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cá Voi Và Hồ Nước

Cá Voi Và Hồ Nước

Tác giả: Thái Trí Hằng

Ngày cập nhật: 04:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341356

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1356 lượt.

trông thấy nàng mặc váy bò dài màu xanh lam.
Gấu váy viền hoa trắng, còn cả một số hoạ tiết xanh thẫm rối beng chẳng theo quy tắc gì.
Đó là những vệt loang màu xanh thẫm do chất vải bò bị thấm nước.
Tôi lại hơi ngẩng đầu lên, nhận ra tóc nàng cũng bị ngấm nước dính bết vào vai.
Nàng nhẹ nhàng gỡ những sợi tóc bết ấy ra, trên áo sơ mi trắng liền xuất hiện mấy vệt nước li ti.
Tôi đột nhiên thấy trào dâng một niềm xúc động, bất giác nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.
Lúc ánh mắt giao nhau, nàng chỉ khẽ mỉm cười.
“Mình tự giới thiệu trước nhé nhoẻn miệng cười. “Chào bạn, mình là Ông Huệ Đình, như bạn vừa nói đấy, Người đẹp số 6.”
Trời đã tối mịt, mưa vẫn to như trút, gió bão vẫn tiếp tục thét gào.
Ánh đèn đường lưa thưa lác đác, trên phố cơ hồ không thấy bóng người bóng xe nào.
Cả thế giới dường như chỉ còn lại tôi và nàng.
Trong nhà hàng hắt ra thứ ánh sáng vàng nhạt yếu ớt, có lẽ có thể đem đến một chút ấm áp; nhưng thứ khiến thế giới này trở nên ấm áp và tươi sáng, chính là đôi mắt nàng.
Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về nàng khi gặp nhau lần đầu trên sân khấu; cũng là ấn tượng sâu sắc nhất từ lúc bắt đầu đến giờ.






Em nói hôm nay sinh nhật em, mười lăm tháng Giêng âm lịch, tết Nguyên tiêu.
“Mẹ em đang xem hoa đăng, bỗng dưng sinh em luôn đấy,” em nói.
“Có phải hoa đăng xấu quá, nên mẹ em bị kích thích không?” tôi hỏi.
“Còn lâu ấy nhé.” Em dẩu môi lên. “Mẹ em bảo hoa đăng năm ấy đẹp lắm, vì vậy em mới không kìm lòng được muốn thò đầu ra xem.”
Em bật cười, ánh mắt lấp lánh, giống như hoa đăng.
Đôi mắt em, mới là ngọn hoa đăng đẹp nhất đảo Đài Loan
“Đến lượt bạn kìa.”
“Ờ?”
“Tự giới thiệu ấy.”
“Chào bạn.” Tôi định thần lại, thử hắng giọng. “Mình tên là Thái Húc Bình.”
“Nữa đi chứ?”
“Còn gì nữa?”
“Nếu mình là Người đẹp số 6, thì bạn cũng nên tự giới thiệu là anh chàng đẹp trai bắt được tú cầu của Người đẹp số 6 chứ.”
“Mình là người có liêm sỉ, không dám nói mình đẹp trai.”
Nàng chỉ cười cười, không nói câu gì khách sáo, chắc là cũng đồng ý với liêm sỉ của tôi.
“Thế mình tự nhận là Người đẹp số 6, liệu có phải là vô liêm sỉ không nhỉ?”
“Chuyện này hoàn toàn khác.” Tôi vung mạnh tay. “Bạn đúng là người đẹp, hơn nữa còn được chứng minh bằng kết quả phiếu bầu, đây là sự thực khách quan, chính bản thân bạn cũng không thể phủ nhận.”
“Bạn nghĩ thế thật à?”
“Đương nhiên.”
“Thế sao bạn không bầu cho mình một phiếu?”
“Hả?” Tôi tái mặt. “Sao bạn biết?”
“Thi thoảng mình có những dự cảm không thể giải thích được, thông thường những dự cảm này đều rất chuẩn xác.”
“Thật không?”
“Ừ,” nàng nói, “mình không thể gọi năng lực này ra, nhưng nó sẽ thình lình xuất hiện.”
“Thình lình xuất hiện?”
“Thình với lình là anh em song sinh, khi chúng ở cạnh nhau, người ta sẽ nói thình lình xuất hiện rồi,” nàng nói. “Đây chính là thình lình xuất hiện.”
“Ờ…”
“Mình nói chuyện kỳ quặc lắm phải không?”
Tôi do dự một thoáng, rồi vẫn quyết định gật gật đầu.
“Hôm nay gió lớn thật.” Nàng nghiêng mặt nhìn những thân cây đang lắc dữ dội bên vỉa đường.
“Phải đấy.” Tôi cũng quay mặt nhìn những đoá hoa nước bắn lên tung toé trên phố. “Mưa cũng to thật.”
“Ừm,” nàng chỉ đáp một tiếng.
“Ờ,” tôi cũng đáp lại một tiếng.
“Chúng ta chịu khổ chịu sở đến đây để bàn chuyện mưa gió à?” Nàng cười cười.
“Ấy chết, ngại quá.” Tay trái tôi đẩy cửa ra rồi giữ lại, nhích người nhường đường. “Mời bạn.”
Nàng cảm ơn một tiếng, để ô vào thùng đựng ô cạnh cửa, bước vào bên trong.
Tôi đi vào theo, buông tay trái, ngăn mưa gió lại bên ngoài.
Trong nhà hàng ngập tràn thứ ánh sáng màu vàng nhạt với không gian tối tăm bên ngoài, nơi này đúng là một thế giới khác.
Nàng cũng cầm một cái phiếu ăn giống tôi, hai chúng tôi cùng đưa phiếu ăn cho cô nhân viên phục vụ.
“Xin mời.” Cô phục vụ nở một nụ cười thần bí. “Tôi còn tưởng hai bạn không đến cơ đấy.”
Cô dẫn chúng tôi đến chiếc bàn kê sát cửa sổ góc trong cùng, khăn trải bàn màu tím nhạt thêu đầy hoa nhỏ màu trắng, trên bàn còn bày lọ hoa màu xanh thẫm cắm một đoá hồng phấn.
“Ô, hoa này là thật đấy.” Tôi ngồi xuống rồi đưa tay sờ sờ cánh hoa hồng.
Nàng đột nhiên bật cười thành tiếng, tôi cảm thấy có thể mình đã làm chuyện gì hoặc nói điều gì ngu ngốc, vành tai nóng bừng lên.
Cô phục vụ bưng ra một món đồ trông như cái bể cá nhỏ hình cầu đặt lên bàn, mặt bên ngoài là thuỷ tinh ngũ sắc.
Trong cái âu ngũ sắc ấy, nước ngập một nửa, trên mặt nước có mấy cánh hoa màu đỏ.
Viên nến bọc vỏ nhựa trong màu xanh lam nổi dập dềnh trên mặt nước, chầm chậm trôi lững lờ trong âu.
Ánh nến vàng yếu ớt chiếu xuyên qua lớp thuỷ tinh ngũ sắc, hắt lên gương mặt nàng.
Tôi nhìn ánh sáng và bóng nước lấp loá trên gương mặt ấy, đột nhiên cảm thấy thật khó tin:
Sao mình không bỏ phiếu cho nàng nhỉ?
“Rất xin lỗi bạn,” tôi nói. “Mình không bầu cho bạn, đừng để bụng nhé.”
“Mình không để bụng,” nàng nói. “Chỉ là rất thất vọn