Tác giả: Khí Khan Mộc tiểu JJ
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341520
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1520 lượt.
nàng chỉ kém chút xíu, lại trông thấy thân thể Thiên Thiên đều đang run rẩy, không biết sao, trong lòng bỗng dâng lên một cỗ tức giận, đôi mắt hắn nheo lại, không dừng lại, hung hăng hôn xuống môi Thiên Thiên.
Thiên Thiên cứng lại, trên cánh môi truyền tới một trận đau kịch liệt, trong nháy mắt, có một cổ mùi máu tươi nhàn nhạt từ chỗ bốn cánh môi chạm nhau lan ra, môi nàng khẽ mở, lưỡi của Ninh Ngọc lập tức tiến vào, cùng dây dưa với nàng.
Động tác của Ninh Ngọc vô cùng thô lỗ, dùng sức trên môi của Thiên Thiên, mãi cho đến khi áp Thiên Thiên dính sát vào xe ngựa, vẫn cảm thấy chưa đủ, thân thể vừa động, liền trực tiếp đặt Thiên Thiên ở phía dưới.
Răng môi quấn quít giống như không có kết thúc, trước mắt Thiên Thiên tối sầm, đã sớm không thở nổi, không thể làm gì khác hơn là đưa tay đẩy Ninh Ngọc, ý bảo Ninh Ngọc dừng lại.
Lý trí của Ninh Ngọc đã sớm biến mất, hắn trực tiếp dung một tay giam cầm hai tay của nàng ở trên đỉnh đầu, lại duỗi một cái tay khác ra tới cởi nút cài trên quần áo của nàng.
Rốt cuộc Ninh Ngọc cũng chịu dời môi của nàng đi, ngược lại tham lam mút cổ của nàng. Thiên Thiên thở hổn hển, lồng ngực phập phòng, muốn để Ninh Ngọc dừng lại, rồi lại không dám phát ra âm thanh nào, sợ bị Ly Hoan ngồi bên ngoài xe ngựa nhìn ra manh mối. Lúc này quần áo của nàng đã bị Ninh Ngọc cởi ra, lộ ra một mảng ngực lớn trắng như tuyết.
Ninh Ngọc dọc theo cổ của nàng hôn một đường xuống phía dưới, dừng lại ở trước ngực của nàng. Tay hắn nhẹ nhàng cầm ngực của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve, ngay sau đó cúi đầu ngậm nhũ hoa của nàng. Thân dưới của hắn đã sớm chống đỡ ở giữa bắp đùi của Thiên Thiên, hắn nhẹ nhàng di động thân thể, nhẹ nhàng ma sát qua lại ở giữa hai chân của Thiên Thiên.
"Á. . . . . . Đừng!" Mặt của Thiên Thiên ửng hồng, không tự chủ được từ trong cổ họng tràn ra một tiếng rên rĩ, thân thể nàng run lên, đưa tay ôm cổ Ninh Ngọc, ngực phập phồng càng lớn, hạ thấp giọng đứt quãng nói: " Đừng, đừng như vậy. . . . . . Ly Hoan ở bên ngoài. . . . . ."
"Ôi trời ơi, ta nói Tiểu Ngọc Nhi Thiên Thiên này, các ngươi cứ tiếp tục, đừng để ý tới ta...ta thật sự không nghe thấy gì, cái gì cũng không biết! À đúng rồi, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng đừng quá thô bạo, lần sau nhớ khống chế sức lực, ngươi nhìn xem, bên trái môi của Thiên Thiên nhi cũng chảy máu! Còn nữa, ta nói này Tiểu Ngọc Nhi, lần sau động dục nhớ nói trước một tiếng, ta đã sớm sắp xếp xong đường đi, đi về phía địa phương náo nhiệt. Nếu không ở nơi hoang vu vắng vẻ, tí xíu động tĩnh cũng rất dễ phát hiện đấy!" Ngoài xe ngựa, giọng nói của Ly Hoan nhàn nhã truyền đến, trong giọng nói còn mang theo vài phần kiêu ngạo, "Tiểu Ngọc Nhi, ngươi cũng không cần quá cảm kích ta, may mắn là ta có dự kiến trước, sớm một chút đã để cho Noãn Phong quay về phủ chuẩn bị, nếu không, không chừng nàng ta sẽ quậy ra cái chuyện động trời gì!"
Cả người Thiên Thiên và Ninh Ngọc cứng ngắc, tất cả dục vọng lúc trước trong giây lát đó tản đi, một giây trước còn nóng hổi thì vào lúc này giống như bị dội cho một thùng nước đá lớn, biến mất trong nháy mắt không thấy! Mà cái kẻ gây hoạ dội nước này, dĩ nhiên là Ly Hoan rồi.
Ninh Ngọc hít sâu, khép hờ nhắm mắt, khàn khàn giọng nói: "Chờ ta."
Dứt lời, hắn đằng đằng sát khí đứng dậy, bay ra khỏi xe ngựa. Rất nhanh, "A ——!" Một tiếng vang thật lớn, tiếng kêu thảm thiết của Ly Hoan xé ngang bầu trời.
"Đừng đừng đừng, Tiểu Ngọc Nhi, nói thế nào ta cũng là sư huynh của ngươi, vài chục năm tình nghĩa huynh đệ nhé! Sao ngươi nhẫn tâm. . . . . . A ——!" Tiếng kêu thảm thiết của Ly Hoan truyền đến lần nữa, ngay sau đó ‘ phanh ’ một tiếng, âm thanh vật nặng rơi xuống đất.
Vừa nghĩ tới mới vừa rồi tất cả đều bị Ly Hoan thấy được, Thiên Thiên liền xấu hổ đến có nỗi muốn chết, kì lạ hơn chính là thậm chí ngay cả vết thương trên môi nàng ở nơi nào Ly Hoan cũng biết được rõ ràng. . . . . . Ôi! Hắn đến tột cùng núp trong bóng tối nhìn bao lâu? !
Thiên Thiên sửa sang quần áo của mình xong, vùi mặt ở trong tay áo, nơi nào còn để ý tới tình huống của Ninh Ngọc và Ly Hoan như thế nào, nhớ lại mấy cái cảnh tượng vừa rồi kia khiến cho mặt nàng đỏ tới mang tai, mặt đỏ như lửa đốt.
Tim của nàng đập từ từ bình tĩnh lại, nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện tất cả đều là tình cảnh kiều diễm vừa rồi, ở trong đầu nàng một lần lại một lần hiện lên, xua đi không được ——
"Tiểu Ngọc Nhi, đến đây ~ tới cắn ta đi ~ . . . . . . Cắn ta. . . . . ." Thiên Thiên mặc quần lụa mỏng trong suốt, thân hình như ẩn như hiện cực kỳ mông lung!
Trong lòng Thiên Thiên rất vui mừng, nhưng tục ngữ nói không sai, Muốn nhưng lại giả vờ từ chối là thủ đoạn trời sinh của con gái. Cho nên, lập tức nàng nhướng mày, lãnh diễm cao quý nói: "Không cần, ta ở phòng của người làm rất tốt, ta thích chỗ đó yên tĩnh."
—— mau phản bác ta! Mau phản bác ta! Ở trong lòng của Thiên Thiên reo hò như thế.
"Hả? Vậy sao." Ninh Ngọc lạnh lùng nhìn nàng một cái, tiếp tục nói, "Đã như vậy, ngượ