Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Cái Thùng Cơm Sát Vách

Tác giả: Tửu Tiểu Thất

Ngày cập nhật: 03:03 22/12/2015

Lượt xem: 1342060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.

hế sao lần đầu gặp em đã địch vạch quần em, chuyện này anh giải thích thế nào đây?
- Anh làm sao mà biết được, không chừng người ta lại coi em là búp bê tình dục đấy! – Ngô Văn định bịa chuyện cho qua.
Khuôn mặt Kiều Phong chuyển sang triệt để đen xì. Anh không phản ứng lại lời Ngô Văn mà đi thẳng đến trước mặt Lam Sam, mỉm cười với cô:
- Chúng ta đêm nay nhất định sẽ được nhìn thấy sao băng.
Lam Sam chưa bao giờ nhìn thấy anh cười như thế này, cảm giác như đang buộc chặt các cơ thịt trên mặt lại cứng đờ khiến người cười thù đau mà người xem cũng khó chịu. Ánh mắt anh sáng ngời lên nhưng lại tựa như vô cùng lạnh lẽo…. Thật khó có thể tưởng tượng được sẽ có một biểu cảm như vậy trên gương mặt Kiều Phong, như một lỗi M biến thành S chỉ chớp nhoáng trong một giây đồng hồ. Lam Sam không nhịn được mà run lên, nghi ngờ nhìn Ngô Văn.
Sắc mặt Ngô Văn cũng chẳng tốt hơn.
Cô sờ sờ mũi, thấy thật kỳ quái. Rõ ràng vừa xong còn vẫn vui vẻ mà, cô hình như có làm gì sai đâu?
Kiều Phong đặt tay trên vai cô:
- Đi thôi.
Lam Sam đùa giỡn nói:
- Sao vậy? Anh không định lừa tôi rồi giết người hủy xác đấy chứ? Ha ha…
Anh nhếch môi cười:
- Nói không chính xác.
Lam Sam bây giờ cực kỳ xác định người này đang bị yêu quái nhập hồn rồi. Nói thật là cô hơi bị sợ, bây giờ đã tối, tại một căn cứ thiên văn hoang vắng, nếu thật sự có chuyện gì xảy ra thì nhất định kêu trời trời chả thấu, gọi đất đất chẳng hay đâu. Cô không sợ Kiều Phong nhưng rõ ràng người đang đứng trước mặt cô không phải là Kiều Phong kia, ai mà biết được đây là loại yêu quái gì nha, nhỡ đâu tại ban ngày bọn cô nghịch con rắn nhỏ kia….
Cô rùng mình giật tay anh lại:
- Tôi không đi đâu!
Kiều Phong gật đầu:
- Cũng tốt ở trên nóc nhà cũng có thể thấy được. Đi thôi. – Nói xong định mang cô lên nóc nhà.
Lam Sam nhìn Ngô Văn cầu cứu, Ngô Văn lại trừng mắt nhìn Tiểu Du Thái:
- Cô, đi theo tôi!
Tiểu Du Thái bị dọa giật cả mình, trốn sau lưng Lam Sam:
- Để làm gì thế?
Ngô Văn túm cổ áo Tiểu Du Thái lôi đi, trước khi đi còn nói với Lam Sam:
- Yên tâm đi, tôi sẽ không làm gì cô ấy hết – cũng không hóa sắc mà ăn thịt đâu.
Lam Sam…. Các ông nội ơi, rốt cuộc là tình huống gì đây? !
Cô rốt cuộc bị Kiều Phong kéo lên nóc nhà. Viện trưởng đã chuẩn bị hết đồ cho bọn họ ở trên đây, cô và anh ngồi sánh vai trên thảm, một tay anh vẫn nắm chặt cổ tay cô như sợ cô trốn mất. Anh xiết mạnh quá nên Lam Sam đẩy tay anh ra, nhỏ giọng nói:
- Anh làm tôi đau đấy.
Kiều Phong trầm mặt không rảnh để ý.
- Rốt cuộc anh bị làm sao thế?
Anh vẫn không thèm nói câu nào.
Lam Sam lục lại trên người:
- Ăn kẹo không?
- Cô im ngay.
Ngay cả kẹo cũng chẳng ăn thua, thế này là thế nào đây! Lam Sam cẩn thận quan sát anh, trong bóng đêm gò má của anh hiện lên vô cùng hoàn mỹ mê người, nhưng bởi vì đang giận dỗi nên đường cong của khuôn mặt trở nên vắng lặng xa cách , có cảm giác như muốn cách xa vạn dặm. Cô kinh ngạc, tủi thân nói:
- Rốt cuộc là làm sao vậy?
- Im miệng, còn nói nữa tôi xử cô luôn.
Cô chẳng còn cách nào khác là ngậm chặt miệng lại.
Màn đêm buông xuống. Hàng ngàn hàng vạn ngôi sao như những viên kim cương rực rỡ thắp sáng cả trời đêm. Đây là những ngôi sao tươi đẹp cô vẫn hằng chờ mong nhưng trong khoảnh khắc này đây cô thực sự chẳng còn chút tinh thần nào để ngắm hết. Tâm trạng cô hiện đang cực kỳ nôn nóng, cô vẫn nghiêng đầu quan sát anh, nhưng tiếc là giờ anh đã biến thành một bức tượng lạnh lẽo cứng đờ. Chỉ có thể xác định được là anh đang nổi giận, nhưng vì sao lại giận thì vẫn không thể hỏi được….
Gió đêm thổi qua khiến cô hơi lạnh. Nhiệt độ ngoài thành luôn thấp hơn vài độ so với trong khu vực thành thị.
Kiều Phong căn bản không hề nhìn cô, nhưng lại nhận ra cảm giác của cô. Anh cởi áo khoác, khoác lên người cô.
Lam Sam được bao bọc trong chiếc áo khoác của anh, thấy ánh mắt anh không hề buông lỏng, cô khổ sở cúi đầu, lại hơi mệt mỏi, thăm dò mà dựa đầu vào vai anh nhưng anh không hề từ chối. Cô cứ vậy dựa vào anh mà ngủ mất cho đến lúc anh lay cô tỉnh dậy.
Kiều Phong ngồi trơ mặt tận bốn tiếng đồng hồ trong đêm khuya thê lương tối tăm tĩnh lặng, rốt cuộc anh cũng nhìn thấy mưa sao băng. Anh lay cô tỉnh dậy, chỉ lên bầu trời:
- Lam Sam, nhìn mau lên!
Lam Sam xoa xoa mắt, vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một ngôi sao băng vụt sáng lóe lên bầu trời cứ hết vệt này đến vệt khác, trên TV không bao giờ có thể quay được những cảnh sống động đến thế này. Cô gật đầu:
- Đẹp quá! – Nhưng cô lại càng buồn ngủ hơn.
Kiều Phong lay bả vai cô:
- Nhìn kìa, lại một ngôi sao nữa.
Cô lại bị ép phải ngồi xuống, không còn cách nào khác hơn là mở to mắt nhìn xem, vừa xem vừa bình luận:
- Thật là tuyệt quá.
- Đây chính là sao băng đấy.
- Đúng vậy. – Nói xong lại ngả người.
Một lần nữa anh lại đẩy cô lên:
- Cô bây giờ có điều gì muốn nói với tôi không?
- Chúc phát tài nhé. – Lại nữa rồi.
Lại đẩy cô lên.
Lam Sam không còn cách nào khác là ngồi thẳng dậy, trợn


Old school Swatch Watches