XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342075

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2075 lượt.

thấp không ngừng gọi cô của anh hai, còn phía dưới là tráng kiện nóng bỏng một khắc cũng không rời đi tiếp xúc chặt chẽ với cô , từng phát từng phát dùng sức đảo vào trong mật huyệt ngọt ngào của cô.
Cô vịn vách tường trước mặt , rên rỉ không ngừng.
Trong lòng cô suy nghĩ: rõ ràng vách tường lạnh như băng như thế, tại sao cô lại có cảm giác giống như mùa xuân ấm áp trăm hoa đua như vậy , từng cánh hoa rơi ra rồi bị gió cuốn bay lên , cô như rơi vào một thảo nguyên xanh xanh tươi đẹp tràn đầy hương vị ngọt ngào lại , cô thấy mình như được gối đầu lên cỏ xanh có hương thơm mê người kia rồi dần dần chìm vào mộng cảnh xinh đẹp .
Đêm hôm đó, cô không biết mình bị anh hai ôm vào nhà lúc nào, chỉ là khi cô mơ mơ màng màng tỉnh lại, anh hai vẫn ở trên người của cô, sau đó vẫn như cũ mà bãi động cái mông, không ngừng, không ngừng. . . . . .
Đêm hôm đó, cô không biết cô hôn mê mấy lần rồi lại bị động tác mãnh liệt của anh hai làm tỉnh lại mấy lần nữa, cô chỉ biết thân thể mình giống như đang chìm nổi trôi giạt trong không trung không ngừng lay động , vui vẻ rên rỉ. . . . . .
Đêm hôm đó, đến cuối cùng cô cũng có một ý niệm là:cô không cần phải lo đến những thứ đáng chết như di chúc bức hôn kia nữa, cô chỉ cần được ôm lấy anh hai là tốt rồi. Nếu như phải xuống Địa ngục, vậy thì cứ để cho cô và anh hai cùng nhau xuống đi!
Lên trời xuống đất, Bích Lạc Hoàng Tuyền, vĩnh tùy tướng!






Biểu thúc
"Miên Miên tiểu thư, có điện thoại tìm cháu ? Là một người gọi là Tần thao, ông ta nói ông ta là luật sư của Tần thị ." Má Lâm đi tới, đem điện thoại đưa cho cô.
Tần !@#$%$@, không phải là người công bố di chúc của ông ngoại sao., lòng cô không khỏi khẽ run lên đồng thờ cũng mơ hồ dâng lên một loại dự cảm xấu.
"Tần Luật sư, tôi là Nguyễn Miên Miên, ông tìm tôi có chuyện gì không? Dạ. . . . . . Di chúc a, không thể từ bỏ à. . . . . . Cái này a, chúng ta gặp mặt rồi nói đi!"
Cô lấy túi, đi vào phòng bếp nói với má Lâm một tiếng, sau đó đi ra cửa.
"Nhưng mà cái gì. . . . . . ?" Thành thật mà nói thì đây quả thật là một đề nghị tốt, nên khi nghe hai chữ nhưng mà , cô không nhịn được gấp gáp hỏi.
"Nhưng mà, người này phải có mười phần trăm cổ phiếu mới có thể, vả lại người này mấu chốt là phải hết sức trung thành với cô với Tần thị mới được , nếu không, Tần thị rất có thể cũng sẽ bị người đó nắm lấy thực quyền sau đó sẽ hoàn toàn rơi vào tay người khác .
Cô chu mỏ, lơ đễnh, "Ai có thể giúp tôi xử lý là tốt rồi , còn việc thực quyền nằm trong tay ai tôi không quan tâm !"
"Ngài ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, một khi một Đại Công Ty thay đổi người cầm quyền sẽ liên lụy rất nhiều đến viên chức nhỏ vô tội bên dưới." Tần thao cuống quít ngăn cản cô gần như là tự giận mình vì cho ra cái ý tưởng này vậy, "Một khi công ty đổi chủ nhân, chủ nhân mới lên đài này sẽ tuyệt đối làm một chuyện đó là giảm biên chế, củng cố thế lực của mình, khi đó bất luận là viên chức nhỏ hay người trung thành với cố lão tổng Tần thị , đều sẽ gặp phải nạn thất nghiệp ."
Thanh Thanh cổ họng, Tần thao nói tiếp: "Lại nói, Nguyễn tiểu thư. Cô cũng không muốn cơ nghiệp nhiều năm của Tần thị bị hủy trên tay của cô mà đúng không!"
Cô trầm con ngươi xuống, âm thầm suy nghĩ : không sai, cô không thể để cho Tần thị bị hủy trên tay của cô. Nếu không sự hy sinh năm đó của mẹ và dì nhỏ vì củng cố thế lực cho Tần thị đều sẽ trở nên vô ích hết, cô sao có thể tổn hại tâm huyết cùng sự hy sinh của nhiều người như vậy, làm một người ích kỷ đem Tần thị đẩy đi xa.
Cám ơn luật sư Tần thao tốt bụng nhắc nhở xong, cô quyết định về nhà học bù lại một chút về việc quản lý kinh tế thông thường, nghiêm túc tiếp nhận Tần thị, làm tròn nghĩa vụ của mình.
"Ục ục. . . . . ." Trước mặt đột ngột truyền đến âm thanh còi xe FAW .
Thì ra là không biết từ lúc nào, cô đã vượt qua làn đường an toàn, một chiếc xe màu đen tuyền đang chạy tới nhấn còi xe cảnh cáo . Khuôn mặt nhỏ của cô đỏ lên, liên tiếp nói xin lỗi, ngay sau đó lui về phía làn đường dành cho người đi đường.
"Đợi chút. . . . . . Miên Miên. . . . . . Cháu chờ một chút. . . . . ." Phía sau truyền đến tiếng kêu gấp gáp của người nào đó.
Cô quay đầu lại, có chút khó tin chỉ vào mình, hỏi: "Ngài gọi tôi sao?"
Đang nói chuyện, trên xe bước xuống một người đàn ông trung niên khoảng ba bốn mươi tuổi , mặt thon gầy , đôi mắt vừa nhìn thấy cô nhất thời sáng lên như đèn pha bắn ra bốn phía nhất mạt vui sướng âm thầm hiện cả ra bên ngoài.
"Là Miên Miên sao?" Người đàn ông đó đi tới trước mặt cô, có chút nghi ngờ hỏi.
Cô không rõ là đang xảy ra chuyện gì , nhưng vẫn hơi gật đầu, "Là tôi , ông là ai ạ?"
Người đàn ông đột nhiên nghiêng người tiến lên kéo tay của cô, vui mừng hô: "Miên Miên, cậu là cậu họ của con, đã qua nhiều năm như vậy rồi , cũng phải 13,14 năm không gặp rồi , bây giờ con đã lớn đến như vậy rồi sao."(mấy chục năm o gặp vậy mà lướt qua một cái đã nhận ra nghi ngờ quá nha )
Cô có chút mất tự