80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cấm Kỵ Chi Luyến

Cấm Kỵ Chi Luyến

Tác giả: Phó Tráng Tráng

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 1342047

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2047 lượt.

ẹ của em, thậm chí còn tự tay giết chết Tần Thù Bối, chẳng lẽ hắn không phải chết vẫn chưa hết tội sao?" Anh hai dùng thanh âm trầm thấp dẫn dắt cô.
Mẹ kiếp ở trong ngực ấm áp của anh hai, trong lòng cô lại cảm thấy một hồi vô lực, cô sao lại không biết cha cũng coi là làm rất nhiều việc ác, làm hại mẹ của anh hai trôi giạt khấp nơi, lưu lạc đến đầu đường làm Lưu oanh (*gà móng đỏ) kết quả thật bi thảm; còn người mẹ dịu dàng thiện lương của cô cũng phải sống dưới bóng tối của ông ấy, buồn bực không vui mà chết sớm, ngay cả dì nhỏ rất yêu thương cô cũng bị hắn vô tình chiếm đoạt rồi máu lạnh mà giết chết, quả thật, chết đi như vậy cũng coi là một loại giải thoát tốt nhất.
Trong nội tâm nghĩ như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn còn có chút gai gai, cái gai nhọn nhỏ kia ghim vào tâm cô thật đau đớn. Cô ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh hai một cách hờ hững, giãy giụa nói: "Nhưng mà, ông ấy dù gì cũng là cha của chúng ta, ông ấy cũng đã từng thật lòng thật dạ mà thương yêu anh và em . . . . . ."
"Hừ!" Anh hai cười nhạo một tiếng, "Thật lòng thật dạ hả? Bằng hắn cũng xứng! Em cho rằng ông ta đem anh từ thùng rác lượm về chính là làm một người cha tốt rồi sao, em cho rằng hắn tùy tiện sờ sờ đầu của em chính là biểu hiện thương em yêu em hả? Cái thứ ngụy quân tử đó, cũng chỉ vì ông ta không sanh được con trai, mới nghĩ đến trên thế giới này còn có một đứa con trai bị ông ta sớm vứt bỏ ra bên ngoài tự sanh tự diệt, không phải là bởi vì muốn kéo Tần Thù Bối vào lưới ông ta nhìn cũng không muốn nhìn em một cái nữa là!"
"Anh hai. . . . . ."
"Miên Miên, em đừng ngu ngốc nữa. Em cho rằng em trốn tránh những thứ bi thương kia không cần nhớ lại những chuyện của ông ta đã làm với em thì mọi chuyện thật sự sẽ không có thật sao? Chẳng lẽ em quên là ai ném em vào tầng hầm lạnh như băng chỉ vì muốn bắt Tần Thù Bối ở lại trong biệt thự à, chẳng lẽ em quên một lần kia ai cho thuốc gây suy yếu trong thức ăn của em à, em cho rằng chỉ cần nhắm mắt lại làm như không nhìn thấy vậy thì em sẽ không có cảm giác gì nữa sao?" Nhớ lại đoạn quá khứ kia cô liền cảm thấy kinh hoàng, anh hai nắm cánh tay của cô chặt lại.
"Anh hai. . . . . . Em. . . . . ." Nhắm mắt lại, trong nội tâm cô cảm thấy một mảnh hoang vu. Những chuyện bị cô chôn sâu trong trí nhớ không muốn nhớ lại bị anh hai ác ý nhắc nhở làm mọi chuyện như phá kén mà chui ra.
Cha dữ tợn cười nhốt cô vào trong phòng lạnh như băng âm trầm dưới lòng đất, cũng cho cô ngậm một viên lại một viên thuốc mất tiếng, cho tới khi rất lâu sau cô không thể mở miệng nói chuyện được nữa.
Mùa đông ở trong thư phòng ấy, cha nắm cánh tay của cô, mặt vặn vẹo lại tà ác uy hiếp "Ta bảo ngươi giả bộ khỏe mạnh, ta bảo ngươi để cho cô ấy đi. . . . . ." Trên cánh tay tuyết trắng của cô đều là vết thương xanh xanh tím tím chồng chất, nhoi nhói làm đau cô. Cô chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn bạc, bị bắt đứng dựa vào vách tường, mặc cho không khí rét lạnh kia đem cô từ từ ăn mòn, mà nuốt hết. . . . . .
Những chuyện này đối với cô mà nói là cố ý quên nhưng giờ đây khi cô nhớ lại nó cứ từ từ xuất hiện quấn quanh tâm trí cô, thân thể cô không khỏi run rẩy, tiến gần vào trong ngực anh hai.
Anh hai thấy thế, không nói gì thêm, chỉ kéo cái mền bên cạnh tới, đem cô bao lấy thật cẩn thận, "Qủa bóng nhỏ, đừng sợ, về sau sẽ không có ai dám tổn thương em nữa. . . . . . Anh hai. . . . . . Anh hai sẽ đem những người thương tổn em toàn bộ điều giết chết hết!"
Ở trong ngực anh hai buồn buồn hừ một tiếng, trong lòng vừa thấy ngọt ngào vừa không khỏi thấy lạnh lẽo. Thôi cứ như vậy mà thỏa hiệp đi, cha mẹ và dì nhỏ cũng đã chết rồi, cô bây giờ thì có năng lực gì mà đến cửa đòi công đạo với anh ấy? Còn muốn rời nhà trốn đi một lần nữa sao, tránh xa anh hai sao? Không, trên cái thế giới này, ngay cả Dương Chi Hồng cũng không có cách nào bảo toàn cho cô, cô còn có thể chạy đến nơi nào nữa đây. Tứ cố vô thân, không chỗ nương tựa, thật là dù muốn bay đi, cũng đã sớm không có cánh để mà tự do bay lượn rồi.
Đôi mắt cô ngưng đọng nhìn sườn mặt lãnh ngạo của người bên cạnh, trong lòng cô không tự chủ được dâng lên một hồi bi thương. Trốn không thoát rồi, cô trốn không thoát rồi, cô đã rơi vào lưới tình mà anh hai đã cố công giăng ra nhiều năm như vậy. Anh yêu cô, cô cũng yêu anh thật sâu sắc, cô không chạy được, cô cũng đã mệt mỏi, cô không muốn lấy danh nghĩa tình yêu mà tổn thương anh hai, tương đương vậy, cô cũng không muốn bị bất kỳ tổn thương nào nữa. Cho nên, cha mẹ, tha thứ con, tha thứ cho con gái vì không chỉ yêu anh ruột mình, còn yêu kẻ thù giết cha của mình, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi.
Cho tới bây giờ cô vẫn luôn là một con đà điểu, thỏa hiệp cùng khuất phục không phải là chuyện cô am hiểu nhất sao? Khi còn bé, biết rõ cha lợi dụng cô thậm chí là tổn thương cô, nhưng cô vẫn cười nháo mà nhảy vào trên đầu gối cha làm nũng, biết rõ dì nhỏ cũng đã từng rất nhiều lần muốn giết chết cô, nhưng mà cô cũng không phải là vẫn cười chạy qua sao, ngày thứ hai còn thật vui vẻ lôi kéo dì ấy đến sân chơi. Tất cả m