Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342317
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2317 lượt.
bi thương cùng nước mắt một đời thì phải làm sao đây.
Nhưng mà, cô không cần con sao? Để cho hắn lẫn vào máu mà chảy ra khỏi cơ thể của cô sao. Hoặc giả thiết là đứa bé sinh ra sẽ rất đáng yêu tay chân mạp mập, nhưng có lẽ trong một tương lai gần tay chân mập mạp kia hoặc là bất cứ nơi nào khác trên thân thể con sẽ bị biến dạng đổ đầy máu nhưng dấu vết ấy chính là lời tố cáo thầm lặng dành cho cô, và khi cô nhìn thấy bi thương và nước mắt của con . Cô. . . . . . Cô sao có thể nhẫn tâm như vậy, cô sao có thể chịu được đây, hay cô cứ như vậy mà bóp chết cơ hội sinh tồn của con mình. . . . . . Nhưng nếu con khỏe mạnh thì sao. . . . . . Có lẽ hắn sẽ không được bình thường. . . . . . Nhưng mà, bé không phải cũng vẫn là đứa con thương yêu của cô sao, bé không phải vẫn là máu thịt cô dưỡng dục trong bụng rồi sinh ra sao, bé là con của cô, là bảo bối của cô! Cô sao có thể nhẫn tâm để cho con một mình rơi vào không gian hắc ám âm lãnh kia được, cô sao có thể chịu như vậy. . . . . .
Một khắc kia, cô nặng nề gật đầu một cái, trong lòng cô chưa từng nghĩ đến sao cô có thể kiên định đến vậy. Một khắc kia, cô cũng hiểu, mẹ nói trên đời không có một người mẹ nào là không thương con của mình. Mẹ cũng rất yêu thương cô, chỉ là mẹ không có năng lực để chăm sóc cho cô mà thôi. Mẹ yêu cô, bà vẫn dùng phương thức của mình bảo vệ cô. Một khắc kia, cô cúi đầu, vuốt ve cái bụng vẫn còn chưa lộ rõ của mình, loáng thoáng, cô giống như cảm thấy được nhịp tim hơi yếu ớt kia, luật động hơi yếu ớt kia, giọng nói bập bẹ của bé con đang gọi mẹ, mẹ. . . . . .
Gật đầu một cái, trong lòng cô lại lần nữa hết lòng tin theo. Bất kể đứa nhỏ này sẽ như thế nào, cô cũng sẽ không từ bỏ nó, cô muốn đứa bé này, cô muốn con.
Khi đó cô đây là cố chấp tin tưởng vả lại tin chắc đến cỡ nào, nhưng cũng không chút nào nghĩ tới, anh hai, anh hai cũng giống như cô mong đợi đứa bé không được chúc phúc này sao, anh hai cũng muốn đứa bé này sao?
Mang thai 3
Cô không nghĩ tới trên cái thế giới này người thứ hai biết cô mang thai lại là má Lâm. Vốn cô còn muốn cho anh hai biết trước, nhưng không ngờ Tần Nhật Sơ vì muốn an bài sinh hoạt hàng ngày thích đáng cho phụ nữ có thai, vừa xác nhận cô mang thai xong chỉ trong phút chốc kia liền tự tiện chủ trương gọi điện thoại báo cho má Lâm biết.
Ai, bây giờ suy nghĩ lại một chút bộ dạng má Lâm hơi thất kinh giương mắt ra nhìn cô, cô lại là có chút oán giận Tần Nhật Sơ rồi, sao lại đi nói cái tin động trời như vậy cho một người già chứ, làm cho má Lâm so với cô đang mang thai Bảo Bảo còn muốn khẩn trương hơn.
Ngày đó khi Tần Nhật Sơ đưa cô về nhà, má Lâm đã nhận được tin tức qua điện thoại trước nên từ thật sớm đã chờ cô ở cửa rồi.
Vừa thấy cô từ trên xe nhảy xuống, nét mặt già nua lại vặn vẹo một hồi, "Miên Miên tiểu thư, cô nhóc vô tâm này. . . . . . Đừng để ngã bị thương tiểu thiếu gia nha."
Lúc này, Tần Nhật Sơ bên cạnh ôn tồn nho nhã lại nói thầm một tiếng, "Diệp Hiên Viên, anh cũng không nhất định cái gì cũng sẽ thắng." Giọng nói khinh thường nhưng lại giống như tự nói cho mình nghe vậy, nhưng trong lòng má Lâm bên cạnh cũng run lên một hồi, không khỏi mở miệng nói: "Sơ thiếu gia. . . . . . Miên Miên tiểu thư rất hạnh phúc. . . . . ."
"Ha ha. . . . . ." Tần Nhật Sơ quay đầu lại, thản nhiên cười, "Tôi có nói muốn phá hư hạnh phúc của cô ấy sao?"
Biểu tình của Tần Nhật Sơ chân thành tha thiết mà thành khẩn, làm cho ngươi ta không nhìn ra một tia sơ hở nào. Má Lâm nhìn khuôn mặt tuấn tú dưới màn đêm kia, trong lòng lại mơ hồ có dự cảm không có đơn giản như vậy, che dấu dưới lớp mặt nạ ôn tồn nho nhã kia là xấu xa hắc ám muốn phá kén chui ra, thật sự đó chỉ là ảo giác của bà sao?
Cô hưng phấn cầm sách phóng tới phòng của mình, cô muốn gọi điện thoại nói cho anh hai biết, cô chờ không kịp để mau chóng nói cho anh hai cái tin tốt này, nhưng quay đầu lại nhớ tới dặn dò của má Lâm, không khỏi chùn bước, cẩn thận vịn bụng của mình.
Nhưng mà, cô không nghĩ tới chính là, điện thoại của anh hai thế nào cũng không gọi được, chuyện này làm cô hơi mất vui. Nhưng chỉ là một điểm nhỏ mà thôi, trong bụng có một Bảo Bảo cảm giác kỳ diệu này làm cho nội tâm cô lâng lâng, cảm giác hạnh phúc như muốn đưa cô bay lên.
Cõi lòng cô cứ thấp thỏm cùng vui sướng như vậy mà qua ngày, một tuần lễ bất tri bất giác cũng đã qua.
Sau giữa trưa, cô đang tựa vào ghế dựa trong vườn hoa nghỉ ngơi. Mới vừa uống xong canh cá diếc má Lâm hầm cho cô, cô ăn xong thỏa mãn ngáp một cái, theo ánh mặt trời trong ngày thu dịu dàng cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Kể từ sau khi mang thai, cô trở nên thích ngủ lại tham ăn, má Lâm còn cố tình không quan tâm ý vị gì mà cứ làm thức ăn cho cô, dựa vào câu một người ăn no hai người bổ, má Lâm như thề phải đem cô nuôi thành một con heo mập nho nhỏ vậy. Ngắt một vòng thịt mới xuất hiện trên bụng cô, không biết lúc anh hai trở lại có thể th