Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342010
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2010 lượt.
gì đó.
Thấy mặt anh không vui, trong lòng cô thầm than không tốt một tiếng, cẩn thận lui về phía sau đi ra ngoài, cười trừ mở miệng, “Ha ha. . . . . . Thật xin lỗi, đi nhầm phòng!”
Ở trong phòng, cô loáng thoáng nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của Maggie.
Chỉ chốc lát sau, cô thấy mấy người quản lí đó lục tục đi ra ngoài, trong đó có một vị nhìn thấy cô đứng ngoài cửa, cúi đầu khom lưng: “Tiểu thư, tổng tài bảo cô đi vào!”
Cô nói tiếng cám ơn, sau đó bước nhanh vào trong.
“Anh hai.” Cô nhìn người con trai thần sắc lạnh lùng trước mặt, lí nhí kêu một tiếng.
Anh ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen láy đầy bão tố: “Ai kêu em không được sự cho phép của anh liền xông vào như vậy?”
“Em…..Không…Không phải, là chị Maggie….”
“Maggie luôn luôn trung thành với cương vị công tác, sẽ không làm ra loại chuyện vượt quá khuôn phép này!” Anh cáu kỉnh cắt lời cô.
Trong lúc nhất thời,cô nhìn anh, đây là người anh trai vô cùng quen thuộc của cô a, nhưng anh lại vì người ngoài mà không thèm nghe cô giải thích lấy một câu, cứ một mực đổ hết trách nhiệm lên đầu cô, không hề có nửa điểm tín nhiệm cô, cũng không có lấy nửa điểm ôn nhu. Đó chính là người thân, cũng là người đàn ông duy nhất yêu thương cô, cho cô dựa dẫm vào hay sao?
Lại thấy anh dùng một lực lớn ném tập văn kiện trên tay xuống trước mặt cô, cho đến khi những tờ giấy trong văn kiện hết bay lả tả, trong phòng lại tràn ngập một mảng yên tĩnh.
“Em đừng có ỷ danh người nhà mà khiêu chiến quyền uy của anh ở công ty! Diệp Hiên Viên anh đây luôn luôn ghét nhất là người sống mà không tuân theo quy củ!”
Cô cúi đầu, không có trả lời.
Cuối cùng, nhìn cô bộ dạng trầm mặc, anh cũng không có nói gì nữa, chỉ đơn giản hỏi cô, “Tìm anh có chuyện gì?”
Cô ổn định tâm tình rối bời của mình: “Em..em là muốn nói…anh Triệu Minh. . . . . .”
“Không cần thử nghiệm sự nhẫn nại của anh!” Anh cắn chặt răng, gằn từng chữ từng chữ hung ác nói.
“Diệp Hiên Viên ta không có nuôi dưỡng một người vụng về hậu đậu phiền phức như vậy!”
Chỉ một câu này thôi, cô sức lực cạn kiệt.
Nhìn lên gương mặt lạnh lùng của anh, người tuyệt tình thốt ra những lời kia, cô lại lần nữa mờ mịt, anh hai máu lạnh như vậy chính là người mỗi đêm dịu dàng vuốt ve dỗ cô ngủ đấy sao? Đó là người anh mặc dù không có nụ cười đáng yêu nhưng vẫn ân cần quan tâm đến từng bữa ăn của cô đấy sao?
Dịu dàng, lạnh lùng, bá đạo, nghiêm nghị, máu lạnh. . . . . .
Đâu mới thực sự là anh hai?
Cái câu “Diệp Hiên Viên ta không có nuôi dưỡng một người vụng về hậu đậu phiền phức như vậy!”…có phải hay không ai cũng nghĩ cô như vậy?
Lắc đầu một cái, cô lẳng lặng đi ra khỏi công ty, bên tai vẫn còn vang lên câu nói tàn khốc của anh.
“Nếu em còn đi tìm Triệu Minh một lần nữa, ngay cả công việc cuối cùng e là hắn cũng không giữ nổi đó!”
Sự tồn tại của cô là một điều phiền phức sao?
Bởi vì cô, mẹ cô mới xuất huyết mà mất; bởi vì cô, dì nhỏ mới phải gả cho người mình không thích là cha cô; hiện tại, cũng bởi vì cô, mà người thanh niên nho nhã, dịu dàng Triệu Minh phải rơi vào tình cảnh bi thảm.
Cô nỗ lực để bản thân không phải là người phiền phức, yếu đuối, nhưng là tại sao cô lại luôn vô ý mang lại phiền phức cùng đau thương cho những người xung quanh mình vậy?
Từ sau sự kiện lần đó, cô trở nên trầm mặc hơn và mọi việc cô đều nhất nhất nghe lời anh; anh bảo cô không được đi tìm Triệu Minh thì cô cũng nghe lời không đi tìm, giống như là Triệu Minh chưa hề tồn tại vậy; Anh bảo cô từ chối hết các hoạt động của lớp, cô cũng không nói hai lời liền lập tức cự tuyệt; cho dù là anh muốn cô làm bất cứ việc gì, cô cũng không có lộn xộn, ngoan ngoãn nghe lời anh.
Cô chỉ đơn giản là không muốn làm người phiền phức, vả lại anh là người mà cô kính trọng nhất, cô không muốn bị anh bỏ rơi, anh là người thân duy nhất còn lại của cô.
Chẳng qua loại nhu thuận này cũng không giúp cô tìm lại được sự ấm áp như ban đầu.
Cho dù là thân thể có dán chặt vào anh, cả người tự nhiên cũng sẽ phát rét…
Diệp Hiên Viên nhìn vào cô gái đang đi ở dưới lầu, thân hình tròn tròn khẽ nghiêng như muốn ngã làm cho ai thấy cũng thương, anh đưa ngón tay thon dài ra có chút ảo não nắm tóc. Anh rất muốn nói cho cô biết, là vì anh ăn dấm chua khi nghe cô nhắc đến Triệu Minh nên mới lớn tiếng với cô như vậy. Anh trách móc cô, chẳng qua là vì không muốn nghe thấy từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của cô phát ra tên người đàn ông khác ngoài anh, anh chẳng qua là vì không muốn, vô cùng không muốn thấy cô vì tên đàn ông khác mà tức giận với anh.
Lắc đầu một cái, Diệp Hiên Viên không thể làm gì ngoài cười khổ.
Đến khi nào thì mới có thể nói cho cô biết rõ tường tận mọi chuyện đây?
“Bang bang. . . . . .” Bên ngoài truyền đến hai tiếng tiếng gõ cửa,sau đó thấy Maggie đi vào.
“Diệp tổng,đây là bản dự án hợp tác với Đằng Vân.”
Diệp Hiên Viên quay đầu lại, trên gương mặt đã không còn sự ôn nhu dịu dàng cùng ý thương xót ban nãy, nhìn lên gương mặt được trang điểm kĩ càng, như nhớ đến điều gì đó, đáy mắt anh thoáng ánh