Tác giả: Phó Tráng Tráng
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 1342008
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2008 lượt.
ô kia dạy nàng kiểu gì z trời *ngất*). Còn có lúc nóng lên thì sẽ vô cùng tráng kiện to lớn, “vận sức” chờ thời cơ phát tiết, vật khổng lồ tráng kiện đó còn có thể bắn ra chất lỏng màu trắng. =.=’
Ách, cô đỏ mặt càng lợi hại, thì ra anh hai đã sớm trưởng thành, là một người đàn ông đích thực, chỉ có mỗi cô ngây thơ luôn cho rằng anh vẫn còn là thiếu niên đẹp trai anh tuấn trong kí ức thưở nào.
Không nhịn được, cô len lén liếc mắt nhìn trộm anh ngồi đối diện một cái, ngũ quan của anh rõ ràng, sóng mũi thẳng tắp, đôi mắt đen to thâm thúy lộ ra dưới cặp lông mày kiên định nghiêm túc, đôi môi quyến rũ lúc khẽ nâng lên sẽ dẫn ra một nụ cười tà mị, câu hồn đoạt phách…
“Miên Miên, em đang nhìn cái gì?” Giọng trầm thấp của anh đột nhiên vang lên.
Cô nuốt nước bọt nhịn để ý nghĩ của mình không phun ra thành lời nói: “Ôi trời, ngay cả giọng nói của anh cũng quyến rũ như vậy sao!”
Không dám nhìn ánh mắt nghi hoặc của anh, cô vội vã ăn vài muỗng cơm, nói: “Em ăn no rồi, anh cứ từ từ ăn tiếp!”, nói xong liền phóng như bay lên phòng.
Cho đến khi cô đã yên vị trong phòng của mình, vuốt hai má nóng bừng, mới dám lớn tiếng thở hổn hển.
Đem so với những người đàn ông trên tạp chí thì bên cạnh cô không thiếu kiểu người nào cả, yêu mị thì có Lăng Thịnh, dịu dàng như nước là anh Triệu Minh, còn kiểu đàn ông lạnh lùng tà mị mê hoặc điên đảo chúng sinh thì chắc chắn là anh hai rồi. (hắc, tâng bốc anh dữ)
Đợi chút. . . . . . Cô đã nhớ ra một chuyện rất là quan trọng.
Đúng rồi, Triệu Minh, người con trai dịu dàng trong sáng như nước đó từ sau vụ bắt cóc tại sao còn không có liên lạc với cô?
Đấy cửa bước vào thư phòng, cô nhìn anh hai đang ngồi sau máy tính ngay bàn sách, ngón ta lướt như bay trên bàn phím.
Thấy cô đến, anh cũng không có dừng lại động tác tay, chẳng qua là ngẩng đầu lên, hỏi: “Có việc gì thế?”
Nhìn đến người đàn ông đeo kính nghiêm túc chăm chỉ làm việc trước mặt, trong lòng cô liền cảm thấy như có cái gì đứt rời, ngây ngốc mở miệng thốt lên: “Anh hai, anh thật là đẹp trai!”.
Nói xong, cô mới ý thức được bản thân mới vừa nói cái gì, hai má liền đỏ bừng bừng, vội vàng khoát tay, lấp liếm: “Anh hai…..không…không phải…chẳng qua là…” nhìn anh nhướn cặp lông mày trong mắt ngập tràn ý cười không chút che giấu, cô quanh co cả nửa ngày cũng chỉ nói được hai chữ: “Không sao!”
“Em đến tìm anh chỉ để khen anh đẹp trai thôi sao Miên Miên?” Không biết từ lúc nào, anh bất giác đã đi đến trước mặt cô, ngón tay thon dài nâng cằm cô lên, buộc cô nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em….em….em muốn…”
“Hửm? Nghĩ muốn cái gì? Miên Miên của anh?”
Nghe thanh âm trầm thấp mị hoặc của anh, lòng cô khẽ chấn động một cái, tinh thần có chút nhộn nhạo, mất hồn mất vía. Cô nghiêng mặt, có chút không tự nhiên muốn tránh ánh mắt ngăm đen thâm thúy đang nhìn mình chằm chằm kia của anh.
Anh giữ chặt cằm của cô, từ từ cúi nghiêng người xuống, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt đỏ bừng của cô, giây phút đó, hơi thở ấm áp mập mờ của anh làm cho từng tế bào trên mặt cô kích thích, từng sợi lông tơ thật nhỏ của cô đều run rẩy, từng mạch máu nhỏ xíu vì thế mà sôi trào…
Cô đã không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì….
Mà mặt anh lại ngày càng gần sát mặt cô, rốt cuộc cô thật sự đã rất khó thở, chỉ có thể nhắm mắt lại để trốn tránh.
Không biết sau bao lâu, cô nghe thấy tiếng anh cười vọng đến từ trên đỉnh đầu mình.
“Miên Miên, em đang nghĩ anh làm gì đó?” giọng của anh mang theo cả chút chế nhạo.
Trong trí nhớ của cô, anh hai cười nhẹ nhàng và thoải mái như vậy là rất ít. Vì thế một lần nữa cô lại để cho tiếng cười này của anh làm cho thất thần.
Anh nhìn thấy cô sững sờ, cũng sảng khoái cười một tiếng.
Cô hồi phục lại tinh thần, dùng sức đẩy anh ra, chu miệng lên uất ức nói: “Em chỉ muốn biết tin tức của anh Triệu Minh thôi mà!”
Hai chữ Triệu Minh giống như là một dạng ma chú vậy, sau khi anh nghe thấy cái tên đó, tiếng cười của anh cũng lập tức vụt tắt hoàn toàn, gương mặt cũng từ từ trầm xuống.
“Em hỏi hắn làm gì?”
Huyền bí 2: Triệu Minh bi thảm cùng Hiên Viên máu lạnh .
Miên Miên chưa bao giờ có thể tưởng tượng được rằng cái việc anh hai nói Triệu Minh chỉ bị giáng chức trên thực tế lại bi thảm đến như vậy.
Nhìn người thanh niên mặc áo màu xanh đầu tóc rối bời râu mọc lởm chởm khom lưng đứng trước nhà vệ sinh vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, cô không khỏi có chút đau lòng, đó chính là người con trai có nụ cười rạng rỡ dịu dàng như nước-Triệu Minh mà cô quen sao?
Anh hai, đây chính là hình phạt anh dành cho người đã tiết lộ chuyện cơ mật của công ty sao? Chỉ là giáng chức cực kì lưu tình như anh nói sao?
Đây chính xác là một kiểu dày vò a! Đường đường là một người đàn ông có khí chất làm sao có thể thích hợp với công việc ở góc dơ bẩn này được.
Lúc bấy giờ cô mới phát hiện trong phòng đang có một cuộc họp, có mấy quản lí cấp cao của các công ty khác đang ngồi cùng anh hai thương thảo cái