Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342041
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2041 lượt.
nói: “Chú Tuyền lớn tuổi rồi, không quen ngủ chung giường với người khác, em vẫn nên ngủ với tôi.”
Bước chân của anh rất dài, mạnh mẽ vững vàng, tốc độ không nhanh không chậm. Dư Y nằm ở trong lòng anh không có cảm thấy xóc nảy gì. Cô không hiểu được tại sao tinh lực của Nguỵ Tông Thao lại có thể tràn đầy như vậy, khi tiến vào vẫn mạnh mẽ như trước. Cô nói bản thân cô vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, Nguỵ Tông Thao cười cô: “Em đã ngủ một ngày rồi, cho là tôi không biết?”
Động tác liên tục, anh cũng không biết mỏi mệt, sau đó thì ôm Dư Y vào trong lòng, vỗ về, nói: “Tám năm trước khi tôi gặp em, bộ ngực của em còn rất nhỏ.”
Dư Y muốn gạt bàn tay ở trên ngực ra, sau khi nghe vậy thì sửng sốt, lén nhìn Nguỵ Tông Thao.
Nguỵ Tông Thao dùng cái tay rảnh rỗi kia nắm lấy cằm của cô, cười nói: “Ngây người rồi à?”
Tám năm trước Dư Y chỉ mới có mười sáu mười bảy tuổi, rốt cuộc là mười sáu hay là mười bảy tuổi, sự chênh lệch này rất lớn, chỉ có điều vẫn có một điểm giống nhau, khi đó cô có cha có mẹ, kiêu căng phản nghịch.
Thành tích học tập của cô rất tốt, thường ngày không chịu bỏ công học hành nhưng thi cuối năm cũng có thể đứng đầu, đi học thì nghiêm túc, tôn sư trọng đạo. Tất cả thầy cô giáo đều đối xử với cô rất tốt, hễ có những cuộc thi nào lớn thì sẽ phái cô lên đài để giành vinh quang. Ở trong trường học cô luôn được tiền hô hậu ủng, nữ sinh thì thích kết bạn, nam sinh thì bị phân tâm thất thần vì cô. Sau này Trần Chi Nghị xuất hiện, luôn luôn dễ dàng có biện pháp kiểm tra di động và thư tín của cô, ngay lập tức những nam sinh này lần lượt biến mất. Dư Y “cảm ơn” anh ta đã xen vào việc của người khác, khi trông thấy anh ta thì chưa từng có vẻ mặt hoà nhã.
Trước ngực bị đau, Dư Y kêu lên một tiếng, nhíu mày nhìn tên đầu sỏ gây nên.
“Lúc đó trên người em ướt sũng, quần áo đã biến thành trong suốt, dán vào người tựa như không có mặc gì, làn da ướt đẫm mưa, thật sự rất mê người, rất giống với ngày hôm đó.”
Ngày hôm đó Nguỵ Tông Thao ôm Dư Y quay về ngôi nhà cổ, nhìn thấy trên bụng bằng phẳng của cô lóng lánh ánh nước, thật gần như vậy, tựa như đang vẫy gọi anh.
Nguỵ Tông Thao cười cười, vùi đầu hôn ngực của cô, trầm giọng nói: “Lúc đó bộ ngực còn nhỏ, vẻ đẹp hơi kém một chút, đáng tiếc là khi đó em vẫn còn là một đứa con nít, tôi không biết nên đặt ánh mắt vào đâu.” Chỉ có thể nhìn cô chằm chằm, miệng lưỡi khô khốc có phần khó có thể tự kiểm soát.
Dư Y nhớ rõ ngày đó, cô đứng ở chân tường đụt mưa, xe hơi ở phía trước có kính đen, cô nhìn không thấy bên trong có người hay không, nhưng nghĩ là không ai lại ở trong xe ngây người đến gần hai tiếng đồng hồ.
Cô đứng ở bên ngoài quán trà suốt hai tiếng. Sắc trời ngày càng tối, nhưng sau đó mưa đã giảm lại. Cô đang nhảy nhảy tại chỗ muốn vẫy ráo nước, bỗng nhiên nhìn thấy rốt cuộc có người đi ra từ quán trà, động tác của cô dừng lại, bàn tay vịn vào cửa kính xe, hơi hơi cong lưng khi đám người đi qua, sau đó lập tức cầm cặp sách lên đi theo.
Nguỵ Tông Thao nhìn thấy bàn tay nhỏ bé của cô dán lên, trên cửa xe lập tức có in dấu, sườn mặt xinh đẹp chỉ cách anh có một lớp cửa kiếng, thậm chí anh có thể nhìn thấy lông mi của cô xoè ra như cánh quạt, sau đó thì thấy cô bất thình lình rời đi, một người đàn ông trung niên lái xe rời khỏi quán trà.
Nguỵ Tông Thao hỏi cô: “Lúc ấy em đứng ở chỗ đó để làm gì, cửa chính của quán trà ở đó, sao không đi vào?”
Dư Y khôi phục lại tinh thần, nói: “Vậy lúc đó tại sao anh lại khoanh tay đứng nhìn, để cho tôi phí công ngâm ở trong mưa hai tiếng đồng hồ!”
Cô hỏi một đằng trả lời một nẻo, tránh nói vào vấn đề chính. Nguỵ Tông Thao cười cười: “Em vẫn còn là một đứa trẻ, tôi lừa em vào trong xe, em sẽ yên tâm sao?”
Dư Y nói tiếp: “Lúc ấy anh ở chỗ đó làm cái gì, ngây người ở trong xe đến hai tiếng đồng hồ?”
Nguỵ Tông Thao nói: “Đang ngắm em.”
Dư Y hừ một tiếng lạnh nhạt, lại nghe Nguỵ Tông Thao hỏi: “Khi ấy em bao nhiêu tuổi?”
“…Mười bảy.” Dư Y liếc nhìn anh: “Anh thật biến thái!”
Nguỵ Tông Thao cười to, kéo cô vào trong lòng, ôm chặt: “Bây giờ em đã trưởng thành, tôi đã bỏ lỡ cơ hội để ‘biến thái’.” Nói xong lại bắt đầu mân mê ngắm nghía cô. Dư Y hỏi: “Còn hai lần nữa, anh còn gặp qua tôi hai lần nữa.” Nguỵ Tông Thao cười mà không đáp lại, khiến cho cô không có thời gian để hỏi nữa.
Dư Y tuyệt đối không ngờ là tám năm trước Nguỵ Tông Thao đã gặp qua cô. Hơn nữa, đến bây giờ nhớ lại, cô muốn hỏi lại thì không có cơ hội. Cô bị Nguỵ Tông Thao dày vò đến rạng sáng mới ngủ, khi thức dậy thì mặt trời đã lên cao từ lâu.
Nguỵ Tông Thao chưa ra ngoài. Anh đang ngồi ở trong phòng ăn dùng bữa trưa, nhìn thấy Dư Y xuống lầu, anh liếc nhìn cô một cái, nói: “A Thành, dọn cơm!”
Động tác của A Thành chậm lại vài giây, dường như không muốn chạm vào ánh mắt của Dư Y, đứng dậy đi vào bếp lấy cơm, từ đầu đến cuối cũng không nói chuyện với Dư Y.
Toàn thân Dư Y đau nhức, thầm muốn ăn cho no bụng, không muốn trò chuyện nhiều. Ăn đến