Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1342037
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2037 lượt.
một nửa, trong phòng ăn chỉ còn lại hai người, cô và Nguỵ Tông Thao, cô mới hỏi lại: “Hai lần khác, anh không muốn nói cho tôi biết?”
Nguỵ Tông Thao đã ăn xong rồi, tựa lưng vào ghế, thản nhiên nói: “Để dành sau này sẽ kể chuyện cho em trước khi ngủ.”
Anh hỏi Dư Y ăn đủ chưa, rồi hôn vỗ về cô, lúc này mới kêu chú Tuỳên lái xe ra, nói với Dư Y: “Quần áo đã dọn vào phòng của tôi rồi, không nên còn muốn rời đi, tôi muốn ngủ bù cho toàn bộ tám năm.”
Dư Y gắt nhỏ lại một câu “Biến thái”, không hề để ý đến anh.
Dư Y không có chuyện gì để làm, không có chỗ để đi, cô ngồi ở trên sô pha xem ti vi, nhìn thấy diễn viên phim thần tượng mặc trang phục học đường trình diễn một màn kịch cẩu huyết, suy nghĩ lại dần dần trôi đến trận mưa to ngày hè kia.
Ngày đó cô về đến nhà liền bắt đầu lên cơn sốt, vô tri vô giác nói mớ, cha mẹ canh ở bên giường của cô một đêm. Khi cô tỉnh lại thì thấy mẹ không có ở đó, câu đầu tiên là hỏi cha cô: “Buổi chiều ngày hôm qua cha đi đâu?”
Biểu tình của cha kinh ngạc, nói: “Làm việc suốt, sao vậy?”
Dư Y lạnh lùng liếc nhìn ông một cái, không nói thêm lời nào. Sau khi khỏi bệnh, trở về trường học, trên mái tóc dài vẫn còn có mấy dúm màu tím, nói lên sự phản nghịch, khiến cho thầy cô giáo vừa yêu lại vừa ghét. Khi kết thúc kỳ thi vào trường đại học, cô đi du lịch ở khắp nơi, cho đến khi khai giảng liền dọn đến ký túc ở trong trường, không bao giờ chịu về nhà nữa.
Sau đó Trần Chi Nghị thuê cho cô một căn nhà ở gần trường học, ép buộc cô phải vào ở.
Anh ta trở thành khách quen ở trong trường của Dư Y, giám sát chặt chẽ mọi chuyện ăn uống ngủ nghỉ của Dư Y, lấy cớ là thay cha mẹ Dư Y chăm sóc cho cô. Mẹ cô thường ở trong điện thoại nói về Trần Chi Nghị biết hiếu thảo, quan tâm chăm sóc này nọ, còn nói gia tộc của anh ta là Trần thị ở miền bắc, rất môn đăng hộ đối với cô. Dư Y mắng Trần Chi Nghị biến thái với mẹ: “Anh ta lớn hơn sáu tuổi, lúc con còn tuổi vị thành niên, cả ngày anh ta động tay động chân với con, anh ta có bệnh thích con nít!”
Mẹ cô cười vui vẻ, bà rất hiểu con gái của mình. Từ trước đến nay, tính cách của Dư Y đều là không muốn chịu thiệt. Ai có bản lĩnh động tay động chân với cô mà sau đó còn có thể vẹn toàn không hao tổn cái gì, người đó nhất định chính là người Dư Y kính phục và yêu mến ở trong lòng. Bà cười nói: “Lúc còn trung học, mẹ và cha con không cho con yêu sớm. Bây giờ học đại học, con muốn yêu đương như thế nào cũng được. Trần Chi Nghị có bản lĩnh, lại không có dựa dẫm vào gia đình, rất chiều chuộng con, mẹ và cha con không phản đối.”
Thời gian trôi qua, hiện giờ ở bên cạnh Dư Y có một người càng biến thái hơn. Dư Y dựa vào sô pha cười cười, suy nghĩ khi nào muốn rời đi thì sẽ rời đi cũng không muộn.
Nguỵ Tông Thao không biết Dư Y đã định nghĩa anh là người “biến thái hơn”. Hai ngày nay anh cũng không ngủ đủ giấc, nhưng tinh thần lại vô cùng tốt. Chú Tuyền liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu, mở miệng thăm dò: “Anh Nguỵ, theo tiến trình thì qua hai tháng anh phải về nước một chuyến. Tôi nghĩ đặt vé máy bay sớm một chút.” Dừng một chút, nói: “Bây giờ đặt vé?”
Nguỵ Tông Thao liếc chú một cái, cho đến khi xe ngừng lại ở trước cửa của Tập đoàn Vĩnh Tân, anh vẫn không nói câu nào.
Toà nhà hai mươi tám tầng của Tập đoàn Vĩnh Tân nhìn xuống toàn bộ khu vực sầm uất của thành phố A, ban ngày xe cộ qua lại, ban đêm đèn màu rực rỡ. Nguỵ Khải Nguyên đứng ở cửa sổ nhìn Nguỵ Tông Thao bước xuống xe ở bên dưới, khoé miệng hơi cong lên, yên lặng chờ điện thoại vang lên.
Điện thoại còn chưa vang lên, Nguỵ Tinh Lâm không có gõ cửa đã vào, nói: “Chờ sốt ruột rồi hả, em để cho A Tông đến văn phòng của em uống ly cà phê trước!”
Nguỵ Khải Nguyên cười nói: “Có thời gian thì đi học lễ nghi, lần sau nhớ gõ cửa rồi mới vào!”
Nguỵ Tinh Lâm cũng không có tức giận, kéo ghế ngồi xuống, nói: “Tôi không nói những lời vô ích với anh. Anh đối xử với A Tông như thế nào, chúng tôi đều đã nhìn thấy. Bây giờ giá cổ phiếu lại sụt, nội bộ tập đoàn không ổn định, bằng cấp của anh là thiệt giả tôi không thèm quan tâm. Tóm lại, không thể để cho truyền thông lại bắt được nhược điểm không nên của gia tộc chúng ta, cho A Tông một chức vị phù hợp với thân phận của nó!”
Nguỵ Khải Nguyên giống như là nghe được một chuyện thật mắc cười: “Không cần lại tốn công vô ích, liên kết với người ngoài đối phó với tôi. Dù cho tôi lập tức cho cô về hưu, cũng sẽ cho cô đầy đủ lương hưu. Cô tự ý tìm về một đứa con riêng, cô làm sao biết được nó không phải là một con sói nuốt trọn không nhả xương?”
Nguỵ Tinh Lâm cười khẩy: “Nó nhả hay không nhả xương thì tôi không biết, nhưng anh thì xương cốt cũng sẽ không bỏ qua. Ba còn chưa có cho A Tông nhận tổ tông mà anh đã ra tay ám sát nó rồi, đến khi A Tông thật sự gọi ba là ông nội, không phải là anh cũng sẽ giết ngay cả ba luôn!”
Nguỵ Khải Nguyên nhíu mày, lạnh lùng nói: “Tinh Lâm, cô nói chuyện càng ngày càng không có chừng mực, cái gì là ám sát!”
Nguỵ Tinh Lâm bỗng nhiên đứng dậy, nghĩ tới vết thương trên bụng Nguỵ Tông Thao, c