Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Canh Bạc

Canh Bạc

Tác giả: Kim Bính

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1342028

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2028 lượt.

có thêm một tấm ảnh nữa – một bức ảnh chụp thẻ căn cước của Singapore, trong ảnh là một người đàn ông có cái đầu bóng lưỡng, diện mạo bình thường, khuôn mặt vuông, răng hô, ra đời hơn ba mươi năm trước, họ và tên được viết là – Nguỵ Tông Thao!
Trong khu vườn nhỏ của biệt thự, Dư Y nhìn bộ bài và nghĩ, nếu đây là đánh bài thật sự, thì cô đã thua tán gia bại sản.
Nguỵ Tông Thao lại chia bài lần nữa, chia một lá cho cô, rồi một lá tới trước mặt của mình, nói: “Lúc xào bài, tôi đã đem lá bài mà mình muốn để ở dưới cùng. Lá bài trước mặt của em là hai bích, ba rô, em muốn lá bài nào, bây giờ tôi sẽ cho em.”
Dư Y vô cùng nhụt chí, không muốn tiếp tục nữa. Nguỵ Tông Thao cười cười, đột nhiên nói: “Ngày hôm đó em hỏi tôi phải làm sao đối phó với Nguỵ Khải Nguyên, vấn đề này sai rồi, từ lâu tôi đã muốn đối phó ông ta, bây giờ tôi không cần làm gì cả.”
Anh bỏ bộ bài xuống, đứng lên, đi đến trước mặt Dư Y, khom lưng nói: “A Thành nói em quấn lấy cậu ta muốn học thuật đánh bài.”
“Một kiểu gọi là chơi gian, chuyên giấu bài và đổi bài, rất mạo hiểm. Một kiểu gọi là chơi ngay, chỉ sờ bài đoán bài, theo ý của anh thì không có nguy hiểm gì. Vừa nãy anh dùng là chơi ngay, mà trước khi đến thành phố A một ngày, anh đã chơi gian.”
Dư Y nghe không hiểu ý của anh, cho đến khi anh nói: “A Tán nói em gây phiền phức, không phải là giận chuyện ở trong hội nghị cổ đông ngày hôm đó, mà là giận bởi vì em hại cậu ta sau khi rời khỏi Nho An Đường liền phải bay thẳng đến Singapore, cùng A Trang hai ngày hai đêm không ngủ, tìm người thay đổi lá bài, lá bài tẩy đó kêu là Nguỵ Tông Thao, trùng họ trùng tên với tôi.”
“Mà em không tim không phổi, cậu ta nói tôi đã chiều em quá mức.” Nguỵ Tông Thao cong khoé miệng lên, hôn Dư Y, trầm giọng nói: “Tôi đã chiều hư em, sao hả?”






Lời tỏ tình này thật sự rất êm tai, làm cho người ta khó mà chống đỡ được. Dư Y cảm thấy tim của mình đập dồn dập tựa như trống đánh, vừa kích động vừa rối loạn, tiếng trống rất vang, nhưng lại không có chút xíu quy luật nào.
Người đàn ông này lần đầu nói ra lời yêu đương mà không liên quan gì tới tình dục.
Một tay Nguỵ Tông Thao giữ đầu của Dư Y, một tay nhẹ nhàng phủ lên ngực của cô. Hương vị ngọt ngào ở trong miệng, dưới tay ấm áp, còn có thể cảm thấy được nhịp đập “thình thịch” vui sướng. Cuối cùng thì cô gái này cũng giống ‘con gái’ một lần, tim đập rất là rõ ràng.
Hai người bọn họ cùng làm một chuyện, nhưng tâm tư lại khác nhau.
Bên trong tập đoàn Vĩnh An, sắc mặt của mọi người rất khó coi.
Ông ta vừa mới nói xong, các vị thành viên lâu năm còn chưa kịp trả lời thì đã nghe một tiếng vang ở cửa, có người đẩy cửa đi vào, người chưa thấy rõ nhưng lại nghe được: “Email là tôi gởi đi, nghi ngờ tôi?”
Mọi người ngẩng lên nhìn chăm chăm, đối phương đã đi vào cửa, người tới chính là Nguỵ Tinh Lâm.
Nguỵ Tinh Lâm khoanh tay đứng ở đó, quét mắt nhìn mọi người, nói: “Các chú các bác có thể phái người đi điều tra thật giả, mấy thứ này tôi đã đưa cho cha tôi xem rồi.”
Nguỵ Khải Nguyên châm biếm nói: “Tinh Lâm, cô có nhiều trò hay quá!”
“Tôi vẫn còn kém xa anh hai!” Nguỵ Tinh Lâm chính khí lẫm liệt nói: “A Tông là huyết mạch của họ Nguỵ chúng ta, sao anh có thể hại nó như vậy!”
Sắc mặt của Nguỵ Khải Nguyên lập tức xanh mét.
Khi đó ở trong vườn hoa của biệt thự, Nguỵ Tông Thao đang phơi nắng, anh ôm Dư Y ngồi ở trên đùi, tựa như ngày đó ở trên ban công của ngôi nhà cổ.
Ánh nắng ấm áp trải rộng trên bãi cỏ, không khí mùa xuân vô cùng tươi mát, bên tai có tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu, mũi có thể ngửi được cỏ xanh thơm mát.
Nguỵ Tông Thao cầm lấy tay của Dư Y, ném xí ngầu rất nhanh, rơi xuống xoay vòng ở trên bàn, cuối cùng là sáu nút, anh nói: “Then chốt của đổ xí ngầu chính là góc độ và sức lực, và phải khống chế lúc mình ném ra. Nắm được ba điều này, em muốn mấy nút đều dễ như trở bàn tay.”
Anh cười cười: “Tôi biết Nguỵ Khải Nguyên nhất định sẽ không để cho tôi gia nhập vào hội đồng quản trị, Nguỵ Tinh Lâm cũng nhất định sẽ không để cho Nguỵ Khải Nguyên đạt được, đây là góc độ.”
Anh cầm xí ngầu lên, đặt vào trong tay của Dư Y một lần nữa, rồi nhẹ nhàng khéo léo ném xuống lần nữa, xí ngầu còn chưa ngừng xoay thì anh đã nói ra: “Ba nút.”
Vài giây sau xí ngầu ngừng lại, đúng là ba nút ở trên mặt. Nguỵ Tông Thao nói: “Tôi cho rằng bản thân mình là người ngoài cuộc, không tranh không đoạt, tị nạn ở Nho An Đường, trong hội nghị cổ đông cũng không bàn cãi cái gì cả. Nhưng tôi cũng tận hiếu, cũng sẽ ở thời điểm thích hợp tranh thủ công bằng, đây là sức lực.”
Anh lại để xí ngầu vào tay của Dư Y lần nữa, nói: “Tôi đã cầm tay em ném vài lần, em thử xem.”
Giọng nói của anh mạnh mẽ trầm thấp, khi nói chuyện luôn chậm rãi, ung dung nhàn nhã. Dư Y có thể cảm nhận được khí thế trào dâng từ lồng ngực của anh truyền đến. Anh đem chuyện quan trọng nói rất là nhẹ nhàng bâng quơ, kiêu ngạo như vậy, không chút nào sợ hãi, bùi tai khiến cho người ta mê muội.