Tác giả: Kim Bính
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1341995
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1995 lượt.
Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tông Thao, mấy ngày nay liền xoay hướng gió. Tiếc là xoay tới xoay lui vẫn là xoay xung quanh nhà họ Nguỵ nằm ở nơi đầu sóng ngọn gió này. Cô không khỏi có chút đồng cảm với gia đình đã đắc tội với Nguỵ Tông Thao, nói với A Thành: “Nếu ngày nào đó tôi cho tổng giám đốc Nguỵ nhà anh đội nón xanh, các anh sẽ đối với tôi như thế nào?”
Nháy mắt, trong phòng bếp truyền đến một trận loảng xoảng. A Thành giơ cái sạn chạy đến phòng khách, hơn nửa ngày mới nhăn mày nghiêm mặt nghẹn ra hai chữ: “Cô Dư!” Xem ra là đã bị kinh sợ, Dư Y ôm bụng cười to.
Tối hôm nay Nguỵ Tông Thao không có trở về.
Anh ở trong bệnh viện làm bạn với ông lão Nguỵ cả một đêm. Luật sư của ông lão Nguỵ cũng đã chạy tới, một mình đi vào hai tiếng đồng hồ, sau khi đi ra thì bị tất cả mọi người vây lại. Nguỵ Khải Nguyên và Nguỵ Tinh Lâm đều quan tâm hỏi tình huống của ông lão Nguỵ, chỉ có Nguỵ Tông Thao vẫn ngồi ở trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Luật sư nhìn thoáng qua Nguỵ Tông Thao, nói: “Ông lão mời cậu Tông và chú Tằng đi vào.”
Đến ngày hôm sau, người đại diện tập đoàn Vĩnh Tân gặp ông Robin đã biến thành người con riêng thần bí của nhà họ Nguỵ – Nguỵ Tông Thao!
Đã gần một tuần Nguỵ Tông Thao không có theo chơi với Dư Y. Hôm nay anh rốt cuộc trở về sớm, Dư Y nhìn thấy anh cười: “Chưa đến một tuần, còn có cái gì mà anh không làm được không?” Cô vẫy vẫy tạp chí giải trí trong tay, ném tới trước mặt Nguỵ Tông Thao.
Nguỵ Tông Thao lật xem vài trang, thản nhiên nói: “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ trả lại cho cô ta.”
Nguỵ Tinh Lâm tạo ra xì căng đan cho anh, anh liền trả lại cho Nguỵ Tinh Lâm một xì căng đan càng tỉ mỉ hơn nữa, dễ dàng như trở bàn tay, ngay cả phóng viên cũng không cần tốn tiền mời đến.
Dư Y hoang mang: “Tại sao trợ lý Lâm lại phối hợp với anh? Các anh quen biết nhau?”
Nguỵ Tông Thao hỏi: “Em muốn biết à?”
Anh cười mà không trả lời, mang cô trở lại phòng ngủ, quả thật là đã muốn cô thật lâu, khi tiến vào có chút không khống chế được. Anh nắm tay Dư Y hướng về phía bụng của mình, nói khẽ bên tai cô một câu. Dư Y nói không nên lời, chỉ có thể thừa nhận anh, khi rốt cuộc có thể điều khiển được miệng của mình thì giọng căm hận mắng anh. Nguỵ Tông Thao thở hổn hển cười: “Tôi đã lâu lắm rồi không có chạm tới em!”
Tiếp tục động tác, cho đến khi Dư Y rốt cuộc không chịu nổi thì anh mới dừng lại.
Sau nửa đêm Dư Y mới tỉnh lại, mồ hôi trên người đều đã khô. Cô sờ vết thương ở bụng của Nguỵ Tông Thao, cúi đầu hôn, thành công nghe thấy tiếng hít thở của Nguỵ Tông Thao bị kiềm hãm. Dư Y cười thầm: “Tôi nghi ngờ anh làm sao lại vì loại chuyện này mà ra tay độc ác với chính mình. Phải biết rằng trúng đạn bất cứ lúc nào đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng, mà lúc ấy anh lại không có bác sĩ.”
Nguỵ Tông Thao kéo cô vào lòng, hôn cô nói: “Khi ấy thật đúng lúc, tôi vốn đã có kế hoạch, đã sớm kêu A Trang chọn ngôi nhà cổ ở Nho An Đường.”
Nhưng mà kế hoạch không đuổi kịp biến hoá. Lúc ấy ở nước ngoài anh đã ngẫu nhiên gặp được ông Robin, ông Robin bị tập kích. Nguỵ Tông Thao đỡ một phát súng cho ông ta, quyết định tương kế tựu kế, mang vết thương trốn đến Nho An Đường, làm ra vẻ như không tranh với đời, đem vết thương súng bắn giá hoạ cho Nguỵ Khải Nguyên.
“Ông Robin và người ta có ân oán cá nhân, vốn là một chuyện không thể công khai. Tôi đúng lúc lợi dụng nó, ông ta cũng nợ tôi một cái nhân tình, tôi để cho ông ta trả lại, với ông ta mà nói chỉ là việc rất nhỏ.”
Ai có thể nghĩ đến đứa con riêng của nhà họ Nguỵ lại quen biết với ông Robin tiếng tăm lừng lẫy. Chính là bởi vì việc này, trận này mới có thể diễn rất thật như thế. Dư Y đào bới gốc rễ vấn đề: “Vậy rốt cuộc là anh quen biết ông Robin như thế nào? “
Nguỵ Tông Thao nói: “Ở Singapore…” Anh không nói hết, cúi đầu hôn cô một cái: “Có muốn đi Singapore không?”
Đôi mắt Dư Y khẽ nhúc nhích, hỏi: “Anh tính khi nào thì trở về?”
“Chờ ký xong hợp đồng với ông Robin, tất cả đều có thể kết thúc, đến lúc đó thì tôi trở về.”
Dư Y im lặng một lát, cười một tiếng, chui vào trong lòng anh, níu bờ vai của anh, ngửa đầu nhìn anh, nói khẽ: “Đêm nay anh rất thành thật, không bằng lại trả lời tôi một vấn đề.”
Nguỵ Tông Thao nhíu mày, nghe Dư Y hỏi: “Tám năm trước anh ở bên ngoài quán trà hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc là đang làm cái gì?”
Một tuần trước Dư Y nói với Nguỵ Tông Thao: “Trước hết anh hãy chú tâm làm tốt chuyện của mình, tôi cũng sẽ bình tâm lại trong vài ngày.” Hiện giờ một tuần đã qua, xem ra cô đã nói ra suy nghĩ của mình.
Nguỵ Tông Thao ôm cô, hỏi: “Làm sao vậy?”
“Trả lời tôi, tám năm trước anh ở bên ngoài quán trà, rốt cuộc là vì cái gì!”
“Nhìn em.” Nguỵ Tông Thao rũ mắt xuống, nhìn vào hai mắt của Dư Y, rồi bỏ thêm hai chữ: “Chờ người.”
Dư Y khẽ “À” một tiếng, tiếp tục dựa vào trong ngực Nguỵ Tông Thao, ánh mắt mịt mù nhìn vào hư vô, trên vai cảm giác được bàn tay to lớn luôn chậm rãi vuốt ve, thoải mái ấm áp. Cô im lặng một lát, nói: “Trần Chi N