Tác giả: Kim Hà Dĩ Tịch
Ngày cập nhật: 03:30 22/12/2015
Lượt xem: 1341415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1415 lượt.
tới, còn không dễ như trở bàn tay!"
"Thật là kỳ diệu, đúng là mưu sự tại nhân, giống như rừng cây ở chỗ chúng ta, cũng không phải là do sự tàn phá hung hãn của loài người sao."
"Đúng vậy!"
Hai người thảo luận tình tiết vô cùng hưng phấn, hoàn toàn không nhìn đến cô và Hoắc Sở Kiệt.
Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, đây là tình trạng gì vậy?
Chẳng lẽ không phải tới bắt gian sao?
Cô thấy nghi ngờ đang suy đoán thì mẹ cô lại lên tiếng, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy: "Các con có đói, có mệt mỏi không, nhanh đi ăn đi, bữa sáng ở trong bếp vẫn còn nóng đấy."
Cô ngất, mẹ à, hai chữ "mệt mỏi" này của ngài, thật là làm cho người ta vô hạn tưởng tượng đấy.
"Không phải sao, mệt mỏi sẽ cần phải bổ sung thể lực."
Mẹ Hoắc tiếp lời, rốt cuộc cũng quay đầu lại nghiêm túc nhìn cô, chính xác mà nói là nhìn vào bụng của cô, bổ sung: "Bé con quá gầy, phải ăn nhiều một chút."
Ngài có ý gì đây, ánh mắt bắn ra nhiệt tình bốn phía đến vậy
Cô vỗ ngực một cái, lôi kéo lão Hoắc nhanh chóng đến phòng bếp.
Hai người sau lưng tiếp tục nói thầm nhưng cũng đủ để bọn họ nghe thấy.
"Tôi nói này chị Hoắc, chị nói vậy là có ý gì? Chê cái mông của con gái tôi không to, không dễ đẻ sao?"
"Ái chà, chị Hạ à, chị nói oan cho tôi rồi, tôi thương bé con như thế nào người ở phố Xuân Phân ai mà không biết. Chị hiểu lầm tôi như vậy...tôi thật là đau lòng."
"Chị Hoắc à , tôi đây là đang sốt ruột cho con gái mình thôi, bà đừng trách tôi."
"Sao có thể chứ, nghĩ thế nào nói thế ấy, tôi thích nhất điểm này của bà. Bé con cũng giống bà ở điểm này, rất tốt!"
"Ui, chị Hoắc, chị không hổ là làm công việc quần chúng, nghe lời nói này, làm cho người ta so với ăn mật còn ngọt hơn."
"Đâu có đâu có, tôi cũng chỉ là nói thật thôi."
"Ha ha. . . . . . bé con đích xác là phải bồi bổ rồi. . . . . . phụ nữ quá gầy, tóm lại không phải là tốt."
"Tất nhiên, phụ nữ phải có chút thịt, đàn ông mới thích! Sờ có rất có cảm giác."
"Chị Hoắc à, chị đúng là…!"
Làm lão Hạ nhà A Hoa cười ngất. . . . . .
Cô cùng với Hoắc Sở Kiệt ăn xong, đang hăng hái vén tay áo lên chuẩn bị dọn dẹp thì thấy mẹ cô và mẹ Hoắc vọt tới phòng bếp, kéo cô lại.
Mẹ cô nói rằng sau khi ăn xong phải đi tản bộ, vì vậy đem bọn họ kéo ra khỏi cửa.
Lúc này đang là mười giờ sáng, có ai đi tản bộ hay không?
Không cần sờ cằm cô liền có thể kết luận — hai lão yêu này, nhất định là có âm mưu!
Cô kéo lão Hoắc bấm thang máy, đẩy anh đi vào, rồi sờ sờ quần áo ảo não nói: "A. . . . . . Quên mang ví tiền, anh đi xuống trước, em sẽ đến sau."
"Ha ha. . . . . . chị Hạ à, trong lời của chị hình như có ý gì thì phải."
"Ai nói vậy, không nên phá hủy môn phong của nhà họ Hạ chúng tôi."
"Không đâu, nghiêm chỉnh mà nói, bà có nhìn thấy mặt của hai chúng nó khi nhìn thấy chúng ta quả thật nhu là đang ngồi trong nhà vệ sinh vậy."
Cô lau mồ hôi, mẹ Hoắc à, mẹ oan uổng cho người tốt rồi, người ta rõ ràng là vân đạm phong khinh cười yếu ớt đấy chứ.
Tuy không thể so với cười lộ lúm đồng tiền nhưng cũng là không quan tâm hơn thua được.
"Bà sai rồi, trong mắt bé con nhà tôi rõ ràng còn lấp lánh nước mắt uất ức. Ai ôi, con gái của tôi rốt cuộc đã không còn là khuê nữ nữa rồi."
Mẹ già à, rốt cuộc mẹ cô cũng biết đau lòng cho con gái khuê nữ nhà mình bị sói xám lớn ăn sạch cơ đấy!
"Chị Hạ đừng khổ sở, Hoắc gia chúng tôi sẽ phụ trách hết!"
Cô giống như nghe được tiếng vỗ ngực bảo đảm, lại nghe bà nói tiếp: "Chỉ cần chị ra lệnh một tiếng, chúng tôi lúc nào cũng có thể chuẩn bị cầu hôn."
"Tôi ngược lại cũng thật rất muốn, nhưng chị cũng biết đấy, bé con mới. . . . . . Tôi cũng không dám ép buộc nó."
"Tôi hiểu, tôi hiểu, chuyện này cũng không thể vội vàng được. Hiện tại này hai đứa nó có thể tiến tới với nhau, tôi và cha của nó cuối cùng cũng yên tâm rồi."
"Cũng không gấp đến vây, ban đầu tôi cho là bé con vừa tốt nghiệp sẽ gả cho Sở Kiệt . . . . . . Chỉ là như vậy cũng tốt, cuối cùng cũng ở cùng một chỗ rồi."
"Lúc này chúng ta phải thưởng cho Thần Thần, cám ơn nó đã kịp thời thông báo cho chúng ta."
"Thần Thần thật là một cô gái tốt biết nghe lời, đợi nó lấy chồng, tôi phải chuẩn bị cho nó một món lễ thật lớn."
Kế tiếp là tiếng nước chảy ào ào, xem chừng là sắp rửa xong rồi.
Cô lặng lẽ xoay người, khom lưng đi ra.
Cô đã nói rồi, làm sao lại khéo như vậy, thì ra là cậu, Tống Thần!
Cô giận dữ đi vào thang máy, lấy điện thoại di động ra: "Tống Thần, cậu có thể đi chết được rồi!"
"Cái người bán bạn cầu vinh, hai mặt siêu cấp, lòng dạ hiểm độc, tốn công làm bạn tốt, mình nguyền rủa cậu uống nước bị sặc chết."
Cô mắng to một hơi, đầu kia ngay cả tiếng hít thỏe cũng không nghe thấy.
Qua một lát, chờ cô thở hổn hển, giọng nói y như u hồn lúc này mới truyền tới: "Chị à, em đây bị ép buộc mà thôi."
"Lấy cớ, nguỵ biện!"
"Chị, thật mà. Cô của em ba ngày hai bữa đối với em ân cần dạy bảo, em thật sự là không có biện pháp nào."
"Viện cớ, đ