Tổng Giám Đốc Con Được Mẹ Trộm Đi
Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1343452
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3452 lượt.
thượng, thì hãy tưới máu vào, ba ngày sẽ nở hoa, một đỏ một trắng. Màu đỏ nương nương dùng, màu trắng Hoàng thượng dùng, có điều..."
Lê Tử Hà dừng lại, Tô Bạch đang lắng nghe, vội hỏi: "Có điều gì cơ?"
"Có điều... Thuốc này rất độc, nếu nương nương dùng, có thể..." Lê Tử Hà ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tô Bạch, thành khẩn nói: "Không thể sinh con..."
Tô Bạch giật mình, lam nhan thảo trên tay rơi xuống bàn, nhưng dường như sợ rơi vậy bị hỏng nên vội nhặt lên.
Lê Tử Hà chắp tay nói: "Dùng hay không, kính xin nương nương cân nhắc kỹ lưỡng. Thần đã làm hết những gì có thể, xin cáo lui!"
Tô Bạch không thể nói gì, Lê Tử Hà lui ra.
Ngoài điện tuyết bay tan tác, ánh mặt trời nhu hòa chiếu xuống, tuyết đọng trắng xóa như được rắc ánh sáng bảy màu. Lê Tử Hà quay đầu lại liếc nhìn Lê Bạch điện, cười khẽ.
Lam nhan thảo, dược tính âm độc, nếu tưới nước mưa bình thường thì một tháng sẽ nở hoa, sắc hoa vàng nhạt; nếu tưới máu nữ tử, ba ngày sau sẽ nở hoa, một đỏ một trắng, màu đỏ nữ tử dùng, màu trắng nam tử dùng. Nếu nói sẽ khiến nam tử yêu nữ tử trồng hoa, thực ra là sau khi uống, nam tử chỉ có thể hợp hoan với nữ tử.
Có điều, nữ tử sẽ bị nhiễm độc tính mà không thể sinh con. Mà nam tử, Lê Tử Hà vỗ đầu, hình như quên nói với Tô Bạch, cả đời nam tử chỉ có thể hợp hoan với nữ tử đó, nếu không sẽ đau như có vạn con côn trùng cắn xé xương tủy.
"Nàng muốn Vân Tấn Ngôn dùng lam nhan thảo thật sau?" Thẩm Mặc đang loay hoay với đống hoa cỏ bên cửa sổ chẳng biết được trồng từ khi nào, ngẩng đầu thoáng nhìn thấy Lê Tử Hà bước vào, nhướng mày hỏi. Lê Tử Hà vẫn tỉnh bơ, đến ngồi bên cạnh bàn, bình tĩnh rót ly trà, một lúc lâu sau mới thản nhiên cười nói: "Không phải là Tử Hà có cho hắn dùng hay không, người có quyền quyết định là Tô Bạch."
"Nàng đã nói với Tô Bạch độc tính của lam nhan thảo chưa?" Thẩm Mặc cúi đầu nhìn cành hoa đã hơi khô héo, ngắt lá khô. Lạnh thêm mấy ngày nữa thì hoa này sẽ chết héo.
Lê Tử Hà nâng chén đến khóe miệng, khẽ hớp một ngụm, nở nụ cười nhạt, ánh mắt mang vẻ khinh thường: "Tất nhiên phải nói cho Tô Bạch biết ảnh hưởng của thuốc."
Thẩm Mặc cười khẽ, Lê Tử Hà vẫn chưa bị thù hận làm mờ mắt.
"Nếu nàng không nói độc tính, chắc chắn Tô Bạch sẽ dùng độc không hề do dự. Không phải như vậy sẽ hại Vân Tấn Ngôn dễ hơn sao?" Biết rõ ý nghĩ của Lê Tử Hà, Thẩm Mặc vẫn hỏi.
"Xin..."
"Không liên quan gì đến nàng!" Thẩm Mặc cầm tay Lê Tử Hà, ánh mắt hơi lóe lên. Nhưng khi ngước mắt lên lần nữa, con ngươi đã trở nên trong suốt: "Nàng định bao giờ đưa Quý Nhất ra ngoài?"
"Càng sớm càng tốt." Lê Tử Hà trả lời không hề do dự.
"Được, ta sẽ sắp xếp chuyện này."
Lê Tử Hà cảm kích gật đầu, không tự chủ được nghĩ đến Diêu nhi, hỏi: "Đào Yểu điện có người của Vân Tấn Ngôn không?"
"Nàng muốn đến Đào Yểu điện?"
"Ừ."
Thẩm Mặc rũ mắt: "Bây giờ Đào Yểu điện đã gần như lãnh cung rồi, tất nhiên không có ai trông chừng. Nếu nàng muốn qua thì cẩn thận chút là được, tốt nhất nên qua lúc tối muộn."
"Được."
Lê Tử Hà nghe vậy, đứng dậy định đi, Thẩm Mặc kéo nàng: "Định đi luôn ư?"
Lê Tử Hà lắc đầu, nhìn bầu trời qua cửa sổ, ánh mắt trầm xuống, khẽ nói: "Chuyện Đào Yểu điện để sau. Bây giờ Tử Hà phải đến phủ thừa tướng một chuyến."
"Gặp Mộ Phiên Ngô à?" Thẩm Mặc cau mày.
"Ừ."
Màu mắt của Thẩm Mặc tối sầm lại, chân mày cũng nhíu chặt hơn, nhưng không nhiều lời, buông tay Lê Tử Hà rồi nói: "Nhớ về sớm. Ta sẽ đưa nàng đến Đào Yểu điện."
"Ừ." Lê Tử Hà thản nhiên cười một tiếng, cảm thấy lòng mình bình an hơn nhiều.
Nhưng nghĩ đến Mộ Phiên Ngô, nụ cười trên mặt vẫn còn hơi cứng ngắc. Gần đây mọi chuyện ập tới liên tiếp, lâu rồi chưa đi thăm hắn...
Phủ thừa tướng không còn vẻ tăm tối như trước, tuyết trắng bao trùm, cảnh tượng phồn thịnh vui tươi. Nhìn sắc mặt của hạ nhân, Lê Tử Hà liền có thể đoán được gần đây tâm trạng của Trịnh Dĩnh rất tốt. Cố gia đã bị loại bỏ, ít nhất ở bề nổi, Trịnh gia đã nắm trọn triều đình. Hắn không có lòng đề phòng mà còn đắc thắng, đích xác là chuyện mà cái đầu kia sẽ làm...
Lần này là quản gia Trịnh phủ dẫn Lê Tử Hà tới trước phòng Mộ Phiên Ngô. Lê Tử Hà nhìn cửa phòng như chỉ khép hờ, đẩy khẽ, quả nhiên mở ra.
Đập vào mắt chính là bờ vai gầy gò nhưng thẳng tắp của Mộ Phiên Ngô. Hắn ngồi trên xe lăn gần cửa sổ, ánh mắt mê ly nhìn ra ngoài. Ánh trời chiều vừa lúc hắt vào cửa sổ, chiếu lên gò má của hắn, như thể phủ ánh vàng. Cái bóng chạy dài trên bàn không hề nhúc nhích, gió thổi từng cơn khiến mái tóc đen và tà áo trắng của hắn phấp phới quấn quanh.
Lê Tử Hà trở tay đóng cửa lại, tiến lên phía trước đóng cửa sổ, đẩy xe lăn rồi nói: "Ngày đông gió rét, huynh vốn nhiễm hàn khí, sao lại ngồi trước cửa sổ?"
Động tác của Lê Tử Hà quá mau, ống tay áo phất qua mặt bàn làm rơi ấm chén. Tiếng động giòn tan vang lên, sau đó căn phòng lại tĩnh lặng, một lúc sau mới nghe Mộ Phiên Ngô cất lời sâu xa ẩn chữa nỗi bi thương: "Muội nhớ đến ta rồi."
Mắt Lê Tử Hà c