Tác giả: Tây Tây Đông Đông
Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015
Lượt xem: 1343449
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3449 lượt.
hua chát, ngồi xổm xuống, lời giải thích vừa mới tới khóe miệng đã bị vết bầm tím trên mặt Mộ Phiên Ngô ép lại.
Hắn cúi đầu, cố gắng tránh khỏi ánh mắt của Lê Tử Hà, nhưng vết thương trên trán và khóe miệng vừa mới khép lại, vết sưng tấy chưa kịp tiêu tan trên xương gò má không phải muốn giấu là có thể giấu. Đầu Lê Tử Hà trống rỗng, khẽ gầm lên: "Trịnh Dĩnh làm?"
Mộ Phiên Ngô cười, động đến miệng vết thương nhưng hoàn toàn không để ý: "Quen rồi."
Lê Tử Hà nghẹn ngào, kéo tay hắn khẽ nắm lấy, dằn lại cảm giác kỳ lạ nơi cổ họng, nhẹ nhàng nói: "Huynh chờ một thời gian, không lâu đâu, Thẩm Mặc nói bây giờ không nên ra tay..."
"Muội yêu hắn ư?" Mộ Phiên Ngô nhìn Lê Tử Hà không hề chớp mắt, bỗng nhiên ngắt lời, câu hỏi thốt ra không giống câu hỏi, mà giống câu khẳng định hơn.
Lê Tử Hà ngẩn ngơ, lời còn lại bị nàng nuốt xuống. Mộ Phiên Ngô nói tiếp: "Lúc muội nói đến hắn... Ánh mắt thay đổi..."
Lê Tử Hà rũ mí mắt, không biết nên đáp lại thế nào.
"Ta muốn rời đi sớm." Mộ Phiên Ngô thấy nàng hoảng hốt, nói lảng sang chuyện khác. Cười khẽ với nàng như an ủi: "Ta không nhẫn nại được nữa. Muội sẽ giúp ta chứ?"
Nụ cười của Mộ Phiên Ngô khiến Lê Tử Hà nghĩ đến bông hoa nhỏ ở ven đường giữa tiết thu và tiết đông, đón hơi ấm nở rộ trong gió lạnh. Dù rất nhỏ nhưng lại đẹp đến mức không thể bỏ qua, bám chặt lấy cành hoa mỏng manh chống chọi giữa ngày đông giá rét. Không hèn mọn, không kiêu căng, chỉ làm cho người ta cảm thấy đau lòng.
Gật đầu không chút do dự, Lê Tử Hà trầm giọng nói: "Huynh muốn... xuất phủ luôn? Hay bây giờ đạp đổ Trịnh Dĩnh?"
"Đương nhiên là về sau." Mộ Phiên Ngô trả lời không hề suy nghĩ. Hai tay đẩy xe lăn đến bên tủ đồ.
Lê Tử Hà lẳng lặng nhìn hắn lục lọi rất nhiều y phục, không biết lấy đâu ra một xấp giấy chi chít chữ. Rồi quay người lại, đẩy xe lăn đến bên cạnh nàng, đưa xấp giấy cho nàng, thản nhiên nói: "Cất đi. Theo như những gì ta viết, chỉ cần chứng nhận rõ ràng thì Trịnh Dĩnh không thể chối tội."
Lê Tử Hà nhận lấy cho vào ống tay áo, trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Đợi ta về bàn với Thẩm Mặc..."
"Được." Không chờ Lê Tử Hà nói hết câu, Mộ Phiên Ngô đã ngắt lời, cười với nàng: "Ta chờ muội."
Lê Tử Hà gật đầu, kê đơn cho hắn như thường lệ, cầm lấy thứ Mộ Phiên Ngô đưa cho rồi vội vã rời đi. Theo như tính toán lúc trước của nàng và Thẩm Mặc, đầu tiên quấy nhiễu lòng quân, đến khi triều đình hỗn loạn sẽ thêm một mồi lửa, kéo Trịnh Dĩnh xuống ngựa. Nhưng hôm nay nhất định phải cứu trợ Nhất Nhất xuất cung trước, nếu không trong cung hỗn loạn, nó lại không có ai che chở, Vân Tấn Ngôn cũng đã phát hiện ra thân phận của Thẩm Mặc. Hôm nay Mộ Phiên Ngô lại nói với nàng như vậy, kế hoạch bàn với Thẩm Mặc lúc trước đã bị đảo lộn, không thể tiếp tục được nữa, lại phải bàn bạc thêm.
Bóng đêm boa phủ, Lê Tử Hà dựa vào cạnh cửa sổ đợi hơn một canh giờ, trăng trong trong veo sáng trưng, chiếu ánh sáng kín bàng bạc lên tán cây xao động ngoài cửa sổ Nàng hơi buồn bực híp mắt lại, đang định đóng cửa sổ thì thấy bóng dáng của Thẩm Mặc đang chậm rãi đi tới trong bóng đêm mông lung. Gánh nặng trong lòng nàng được gỡ bỏ, gương mặt bất giác nở nụ cười, xoay ngưởi mở cửa phòng.
"Đi thôi!" Thẩm Mặc vừa mới đến cửa phòng đã bị Lê Tử Hà kéo đi, bước đi không nhanh nhưng lộ vẻ nôn nóng, đi thẳng đến Đào Yểu điện.
Thẩm Mặc khẽ thở dài kéo Lê Tử Hà, cười nhạt nói: "Đi đường khác."
Vân Tấn Ngôn đã phát hiện ra thân phận của hắn, hôm nay hai người hành động càng phải cẩn thận. Nhẹ nhàng ôm Lê Tử Hà vào trong lòng, bọc áo choàng ngăn trở cơn gió lạnh thấu xương, để đầu nàng tựa lên ngực mình, cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của nàng, hoàng cung khiến hắn chán ghét này đột nhiên bừng sáng.
Đây không phải lần đầu Lê Tử Hà đi trong đêm cùng Thẩm Mặc. Đường đến Đào Yểu điện dễ đi hơn đường đến lãnh cung rất nhiều, cũng không nhiều Ngự Lâm quân như thường ngày. Chẳng mấy chốc hai người đã đến cửa sổ mặt bên Đào Yểu điện. Thẩm Mặc nháy mắt với nàng, đang định hỏi nàng tiếp theo làm gì, Lê Tử Hà chỉ nhìn cửa gỗ đến ngẩn ngơ.
Phải nói với Diêu nhi nàng là Quý Lê thế nào đây? Sau khi Diêu nhi biết sẽ mừng hay lo? Liệu nàng sẽ tin tưởng hay không thể tiếp nhận?
Thẩm Mặc gõ đầu của nàng, kéo ý thức nàng về. Lê Tử Hà cười chua chát, học dáng vẻ của Thẩm Mặc, vươn tay gõ lên cửa gỗ.
Tuy Thẩm Mặc không hiểu hành động của Lê Tử Hà nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ khẽ nói bên tai nàng: "Ta đợi nàng ở đây."
Lê Tử Hà gật đầu, từ khi bắt đầu gõ cửa gỗ, tim nàng liền đập nhanh hơn, không biết bây giờ Đào Yểu điện đã lâm vào tình cảnh gì, nếu người mở cửa sổ có vấn đề thì sẽ đi ngay lập tức!
Một lúc lâu sau vẫn không thấy động tĩnh gì.
Lê Tử Hà vươn tay gõ thêm ba phát, cửa sổ đột nhiên mở ra, Lê Tử Hà giật mình nập vào ngực Thẩm Mặc trốn tránh, liền thấy Duyệt nhi hốt hoảng thò đầu ra nhìn khắp nơi. Liếc mắt thấy Thẩm Mặc và Lê Tử Hà đứng sát vách tường thì trừng mắt, vội vã dùng hai tay che miệng, một lúc sau mới hồi phục tinh thần khỏi nỗi kinh ngạc, hạ giọng run rẩy hỏi: