80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Cắt Đứt Tơ Tình

Cắt Đứt Tơ Tình

Tác giả: Tây Tây Đông Đông

Ngày cập nhật: 03:43 22/12/2015

Lượt xem: 1343448

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3448 lượt.

quả như thế, nguyên nhân còn có ý nghĩa gì?"
"Vậy... tiểu thư," Diêu nhi nhìn Lê Tử Hà, nghiêm túc nói: "Người... còn yêu hắn ư?"
Ánh mắt của Lê Tử Hà chợt lóe, hiện lên một lớp sương mù, phảng phất lại thấy nam tử cười tươi với mình dưới ánh mặt trời ngày xuân, cơn gió nhẹ thổi tan hồ nước ngày xuân, nụ cười ấy cũng biến mất không còn dấu vết. Lê Tử Hà lộ vẻ sầu thảm, cười một tiếng: "Diêu nhi, em mau trả lời câu hỏi của ta là được."
"Năm đó..." Diêu nhi cúi đầu, rũ mắt nói: "Trước khi thiếu gia xuất môn từng nói với em, lão gia và Bình Tây vương đã là chiến hữu nhiều năm, quan hệ rất tốt. Vị kia thế tử kia tuy nói rất nhiều năm không gặp, nhưng thiếu gia vẫn nhớ đó là người biết lễ nghĩa. Nếu thiếu gia đến thuyết phục, nói rõ tiểu thư đã có người trong lòng, có lẽ sẽ hủy bỏ hôn ước. Hoàng thượng cực kỳ sủng ái thế tử, nếu thế tử chủ động từ hôn, nhất định sẽ không truy cứu..."
Diêu nhi dừng lại, dường như đang đắm chìm trong ký ức xa xưa. Lê Tử Hà vội nói: "Về sau thế nào?"
"Về sau..." Diêu nhi nói lí nhí: "Về sau thiếu gia trở lại, Bình Tây vương... đã chết..."
"Vậy... Khúc ca ca giết Bình Tây vương thật sao..." Mặt Lê Tử Hà lộ vẻ hoảng hốt, ánh mắt trở nên hỗn độn, cứ như mất đi phân nửa sức lực, thân thể cũng mềm nhũn.
Diêu nhi thấy thế, vội kéo tay Lê Tử Hà: "Chuyện này, thiếu gia... Thiếu gia cũng không rõ, nhưng nếu biết sẽ hại cả nhà, thiếu gia nhất định không đến Tây Nam..."
Nói rồi lại nghẹn ngào, Lê Tử Hà chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, nhưng Diêu nhi nói Khúc ca ca cũng không rõ?
"Diêu nhi, em kể hết toàn bộ những chuyện em biết cho ta nghe." Mặc dù chỉ còn một tia hi vọng vẫn phải điều tra thấu đáo chuyện này.
Diêu nhi gật đầu, bắt đầu nhớ lại: "Sau khi thiếu gia trở về liền lén nói với em, thiếu gia vốn định tìm thế tử, nhưng lại lo lắng gióng trống khua chiêng nói tiểu thư không chịu gả, có làm thế tử mất thể diện. Vì vậy cũng không dùng tên Quý Khúc Văn để đến Tạ gia, mà một mình hẹn thế tử ở quán rượu. Hai người còn chưa nói xong đã nghe tin Bình Tây vương phi bị ám sát. Còn Bình Tây vương vì cứu vương phi nên bị thương nặng. Thiếu gia và thế tử vội vã chạy về Tạ phủ, Bình Tây vương đã tắt thở, mà một trong số thích khách bị bắt là thị vệ ở bên cạnh thiếu gia. Thị vệ kia chưa tiết lộ thân phận của mình đã tự kết liễu tính mạng. Thiếu gia cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền vội vã cáo từ trở về phủ..."
"Cha có biết chuyện này không?"
"Biết ạ."
"Thế vì sao không điều tra? Nói không chừng có người giá họa!" Lê Tử Hà cau mày hỏi.
Diêu nhi run lên, trong mắt hiện lên vẻ căm phẫn, cắn răng nói: "Là Vân Tấn Ngôn! Tiểu thư, nhất định là Vân Tấn Ngôn!" Nói rồi nước mắt lại rơi, hai tay kéo Lê Tử Hà, khóc nấc lên: "Không ai biết cả, nhưng nhất định là hắn! Trước khi thiếu gia đến Tây Nam, Vân Tấn Ngôn đã tới tìm thiếu gia. Sau khi trở về, hắn cũng tới bái kiến lão gia! Nhất định là hắn! Sai người giết Bình Tây vương, ba năm sau mượn chuyện này để giá họa cho Quý phủ! Hắn không bằng cầm thú, không bằng cầm thú!"
Nói đến Vân Tấn Ngôn, Diêu nhi không khống chế được mà khóc rống lên: "Không biết hắn nói chuyện gì với lão gia và thiếu gia, lão gia không truy xét vì sao đột nhiên có người ám sát Bình Tây vương phi nữa, còn bảo thiếu gia không được manh động, cũng không phản đối hôn sự của tiểu thư và Vân Tấn Ngôn. Năm đó, người biết chuyện này, ngoài lão gia, thiếu gia và em, chỉ còn hắn mà thôi!"
Lê Tử Hà ôm Diêu nhi, ngượng ngùng cười nói: "Ta vốn nghĩ là hắn! Nếu không phải là hắn, ba năm sau ai lại nhắc đến chuyện này chứ? Nếu không phải do hắn cố ý gây nên, cho dù Khúc ca ca sai người ám sát Bình Tây vương thành công, tội trạng cũng không đến mức tru di cửu tộc... Diêu nhi, ta đã không còn bất cứ hy vọng gì với hắn rồi..."
Thế còn Thẩm Mặc...
Chuyện Bình Tây vương mặc dù không phải do Khúc ca ca đích thân ra tay, nhưng nếu cha không truy cứu thì đó chính là ngầm đồng ý. Chuyện này, Quý phủ không thoát khỏi liên quan...
Diêu nhi ngẩng đầu, đúng lúc thấy đôi mắt ngẩn ngơ của Lê Tử Hà, vội nở nụ cười: "Được rồi, không nói đến hắn nữa, chúng ta không nói đến hắn nữa! Tiểu thư còn sống, Nhất Nhất còn sống, tiểu thư cũng không trách Diêu nhi, Diêu nhi không còn mong gì hơn. Tiểu thư, chúng ta xuất cung có được không? Phùng gia gia nói đúng, cho dù chúng ta trả thù thì sao chứ? Người chết cũng không sống lại, người sống thì lại bỏ mạng, không có lợi gì cho chúng ta cả. Ban đầu cũng do em không chịu nghe lời Phùng gia gia nên mới hại gia gia. Một mình em không thể nào xuất cung, vốn định vào lãnh cung ở với Nhất Nhất cả đời, nhưng hôm nay người còn sống... Chúng ta lại trốn một lần nữa! Trốn khỏi hoàng cung ăn thịt người này. Tiểu thư, có được hay không?"
Diêu nhi cười, nước mắt rơi xuống lại vội vã lau đi, nhìn Lê Tử Hà tha thiết.
Lê Tử Hà rũ mắt tránh khỏi ánh mắt của nàng, không nói gì.
"Tiểu thư..."
"Muộn quá rồi, ta đi trước đây, sẽ tìm cơ hội tới sau." Lê Tử Hà bỗng đứng dậy, vừa vấn vái tóc dài gắn hầu kết, vừa bước nhanh đến cử