Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342259
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2259 lượt.
ề luyện chữ cho tốt, viết chữ như chó cào, tôi cũng mất mặt giùm cháu."
Bị giáo huấn cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình tốt của cô, bạn nhỏ Ôn Viễn lấy được đáp án vừa lòng, cười hì hì mà đi. Chiếc Suv cũng dừng lại thật lâu ở ven đường, nhìn bóng dáng đỏ thắm nhanh nhẹn biến mất trong tầm mắt, Ôn Hành Chi chợt có chút hối hận, hối hận đã đưa cô về nhà.
Có điều cảm xúc chỉ dừng lại không tới một phút đồng hồ, Ôn Hành Chi khôi phục lại tinh thần, lái xe, rời đi.
Giai đoạn trước khi thi vào trường đại học được gọi là "Bình minh trước bóng tối", người bạn nhỏ Ôn Viễn vẫn được trải qua năm mới tương đối vui vẻ.
Đầu tiên, cha Ôn Hành Lễ từ nước ngoài trở về, tặng cho mỗi người trong nhà một món quà. Tiếp đến là Ôn Kỳ, Ôn Kỳ đang học năm thứ tư đại học đã bắt đầu đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp. Trong nhà vốn tưởng còn nhỏ muốn thử sức, không ngờ lại có chút quy mô. Khi về nhà nghỉ phép, cũng cho chuẩn bị cho mỗi người một món quà.
Đưa cho Ôn Viễn là một đống quần áo đồ ăn vặt và búp bê. Hiếm khi anh hào phóng như vậy, Ôn Viễn còn không kịp phản ứng. Cô giẫm lên ghế sofa kéo kéo gương mặt Ôn Kỳ, bị móng vuốt của Ôn đại thiếu vỗ xuống.
"Đừng có mà động tay động chân."
Ôn Viễn sờ sờ tay, cười hề hề: "Nghe bà Thành nói, anh kiếm được tiền rồi?"
Ôn Viễn bị ghét bỏ, chỉ có thể tức giận đứng ở một bên, nhìn búp bê bị đập bể trong tay anh. Dù gì cũng là đồ anh mua, cô cũng không thấy đau lòng. Ôn Kỳ không hề bị ảnh hưởng đến, khom lưng đưa tay lật tới lật lui trong ngăn tủ của cô, như đang tìm thứ gì đó. Nét mặt lúc bắt đầu là thoải mái, thậm chí còn mang theo một nụ cười, dần dần, chân mày nhíu lại.
Hai tay Ôn Kỳ không tự chủ nắm lại, nhìn về phía Ôn Viễn: "Ôn Viễn, thật sự em không có gì tặng cho anh?"
Nhắc nhở này của anh đã rõ ràng như vậy, con gấu này sẽ không còn muốn không đứng dậy đi.
Ôn Viễn chột dạ đứng tại chỗ: "Còn, còn chưa kịp chuẩn bị. Nếu không, trong tủ này anh vừa ý cái gì thì cứ lấy cái đó."
Sắc mặt Ôn Kỳ chợt khó coi, anh nghiêng mặt chăm chú nhìn cô thật lâu, thấy Ôn Viễn tay chân không biết đặt chỗ nào, mới cười lạnh một tiếng, nói: "Thôi, là tôi tự đa tình."
Nói xong, lướt qua người cô.
Ôn Viễn vẫn mờ mịt đúng tại chỗ, sau một lúc lâu mới che miệng A một tiếng: không phải lần trước anh ấy đã thấy chiếc áo sơ mi đấy chứ? Liên hệ với lần cô vào phòng anh lục ngăn tủ quần áo của anh, lấy tính cách tự kỷ của Ôn Kỳ, rất khó không liên tưởng đến quà tặng ấy là đưa cho anh.
Đáng tiếc, thật sự là không phải mà.
Ôn Viễn có chút quẫn. Cô có một cảm giác, lúc này Ôn Kỳ thật sự đã giận cô. Trước đó hai người luôn đối nghịch, nghĩ hết các loại từ ngữ để nói móc cười nhạo đối phương. Trước giờ miệng lưỡi Ôn Kỳ vẫn lanh lợi, Ôn Viễn không thắng được anh, thường ở thế hạ phong. Lần này cuối cùng cô cũng chiếm được thượng phong một lần, thật đáng tiếc, Ôn Viễn lại không vui mừng nổi.
Cả ngày nghỉ bạn Ôn Viễn đều suy nghĩ đến việc làm thế nào để hóa giải xích mích bất chợt này của anh em, nhưng làm cho cô buồn bực chính là, vừa qua mùng hai, Ôn Kỳ lấy cớ có việc ở công ty, về trường học sớm trước thời hạn. Mà Ôn Viễn ở nhà buồn bực ba ngày, đến ngày mùng sáu tựu trường thì ngoan ngoãn đến trường học.
Cuối cấp là thời gian nắm chặt từng giây, ngay cả học sinh Ôn Viễn vốn không thích học mà ngày ngày dựa vào bàn học hành, dưới kỳ tổng ôn, bạn Ôn Viễn lại gầy mất mấy cân, việc này khiến cho bà Thành hết sức đau lòng. Nhưng việc làm cho bạn Ôn Viễn đắc ý chính là sau khi trải qua kì thi thử kết thúc tổng ôn, cô đạt được thành tích tốt từ trước nay chưa từng có. Vì vậy, bạn Ôn Viễn rất có động lực để báo cho Kiều Vũ Phân tham dự cuộc họp phụ huynh sau kì thi thử.
Lần họp phụ huynh này vẫn vào ngày 11 như cũ, sau kì thi thử còn không tới một tháng đã đến kì thi đại học, thành tích của học sinh vào lúc này đã quyết định loại hình, trừ những học sinh bình thường không học hành trước kì thi mới điên cuồng gấp gáp, còn lại phần lớn không có gì tiến triển. Lúc này là có thể bắt đầu suy tính báo nguyện vọng sau thi rồi.
Đầu tháng năm, thời tiết đã có hơi nóng. Kiều Vũ Phân rời giường sớm, dọn dẹp ổn thỏa rồi cùng với Ôn Viễn đến trường học. Trong trường học, cô Phương mập cũng đã sớm chờ trước cửa, đợi đến khi các phụ huynh đến đông đủ, cuộc họp phụ huynh mới chính thức bắt đầu.
Ôn Viễn ngán ngẩm đứng ngoài phòng học, ngẩn người nhìn sân thể dục phía xa. Trên sân bóng rổ có một nam sinh đang chơi bóng rổ, nhìn dáng đồng phục như là cao nhất. Ôn Viễn nhớ lại mình lúc trước, khi đó giờ học rất thoáng, tùy tiện cúp mất một tiết, theo Tô Tiện và Triệu Duy Nhất cùng tới sân thể dục chơi bóng.
Mà bây giờ, Triệu Duy Nhất tham gia quân ngũ, nghe nói là đoàn kỹ thuật truyền thông ngoại thành thủ đô thành phố B, chuẩn bị thi trường quân đội. Còn Tô Tiện, đã rất lâu không đến đây, nói là ôn tập trong nhà. Ôn Viễn cảm thấy, cứ như Tô Tiện, căn bản không cần ưu sầu. Thi đại cũng có thể vào lớp chuyên, làm c