Tác giả: Scotland Chiết Nhĩ Miêu
Ngày cập nhật: 03:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342257
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2257 lượt.
không để ý nhìn nhìn chú giải trên thân hộp. Là một loại thuốc mỡ xuất xứ từ biển chuyên trị chứng đau đầu, rất có tác dụng, nhưng không được sản xuất nhiều. Mẹ cô Kiều Vũ Phân có bệnh đau đầu thường xuyên, ở nhà cũng thường dùng cái này. Cho nên Ôn Viễn mới liếc một cái đã nhận ra, cô cắn cắn môi, hỏi Ôn Hành Chi: "Chú không thấy thoải mái sao?" Không đợi trả lời, lại nói tiếp: “Cháu giúp chú bôi thuốc."
Ôn Hành Chi không lên tiếng, chỉ gật gật đầu, coi như là cho phép.
Ôn Viễn nửa quỳ bên mép giường, mở nắp ra, quệt đều lên hai huyệt thái dương của anh. Một mùi vị mang theo hơi hướm của biển xông vào mũi.
Thoa thuốc xong, Ôn Viễn đang chuẩn bị xuống giường, tay lại không cẩn thận đụng phải trán Ôn Hành Chi, nhiệt độ nóng hừng hực làm cô hết hồn, suýt chút nữa không đứng vững, lảo đảo về phía sau: "Chú...chú phát sốt rồi? !"
"Không có việc gì." Ôn Hành Chi đưa tay đỡ lấy Ôn Viễn: “Ngủ một giấc là được."
"Không được, như vậy ngày hôm sau sẽ đau đầu hơn." Ôn Viễn lo lắng nhìn anh: “Đến bệnh viện đi, nếu không gọi điện cho gọi bác sĩ của khu này?"
"Không cần phiền phức như vậy." Ôn Hành Chi hơi mỉm cười. “Uống thuốc là được." Anh hất cằm về phía Ôn Viễn: “Ngăn tủ tầng thứ hai có thuốc hạ sốt với thuốc cảm. Một viên thuốc hạ sốt, hai viên thuốc cảm, rót thêm một cốc nước ấm, không thêm mật."
Sai bảo cô rất lưu loát. Có điều, coi anh như một bệnh nhân, Ôn Viễn quyết định không thèm so đo. Lại còn dám ghét bỏ cô tự tay thêm mật ong vào trà xanh, Ôn Viễn rót nước nóng xong, vừa lấy thuốc vừa hừ hừ hai tiếng. Tầm mắt rơi vào thuốc hạ sốt, hai mắt Ôn Viễn chợt tỏa sáng, khóe miệng xẹt qua một nét cười giảo hoạt.
Ôn Hành Chi nhìn phần thuốc trước mắt được bạn Ôn Viễn trình lên, lại dời tầm mắt lên, rơi vào trên mặt Ôn Viễn. Vẻ mặt bạn nhỏ Ôn Viễn vô tội nhìn anh, giải thích: "Mỗi lần cháu uống thuốc đều thế, viên thuốc lớn như vậy, phải bẻ thành bốn phần mới được, nếu không sẽ nuốt không trôi."
"Cháu cho rằng ai cũng ngốc giống cháu sao?" Ôn Hành Chi liếc cô một cái, lấy qua, nuốt vào.
Tốt bụng mà không được đền đáp. Ôn Viễn chu chu miệng, nhụt chí ghé bên giường, hỏi: "Sao chú lại sốt vậy?"
"Cảm lạnh."
Anh nói qua loa, nhưng thật ra vì thời gian trước công tác quá vội vàng, thân thể sau khi được thả lỏng mới cảm thấy khó chịu, hơn nữa hôm lại chịu lạnh. Trong nhà có dùng lò sưởi, rất nóng, mà khi Ôn Viễn ở thư phòng đọc sách không thích nóng nên mở một cánh cửa sổ ra. Hôm nay bởi sự kiện tấm hình khiến bạn nhỏ nào đó chạy trối chết, mà anh lại ngồi cả một buổi trưa trong phòng mở một cánh cửa sổ. Cho đến khi trở lại phòng khách ấm áp, mới ý thức được nhiệt độ phòng sách thấp đến thế nào.
Khôi phục lại tinh thần, Ôn Hành Chi nhìn Ôn Viễn, "Sao còn ở chỗ này thất thần? Ngủ đi."
Ôn Viễn lắc lắc đầu: "Mỗi lần cháu ngã bệnh, bà Thành luôn trông cháu ngủ mới đi. Như vậy khi cháu khó chịu ngủ không yên bà sẽ trò chuyện cùng cháu. Chú cứ ngủ đi, cháu đợi chú ngủ sẽ đi."
Nha đầu này thật sự coi anh như người bệnh để chăm sóc?
Ôn Hành Chi bật cười, muốn khuyên bảo cô, nhưng nhìn thấy ánh mắt vô tội của nha đầu này, ngẫm lại vẫn là thôi. Dù sao, anh đã uống thuốc, không khó ngủ. Vì vậy, anh nói: "Tắt đèn trên đầu giường."
Tuyết rơi ban đêm, thật ra không hề tối.
Bởi đèn đường bị khúc xạ của tuyết đọng lại nên ánh đèn đặc biệt sáng ngời, mờ mờ ảo ảo chiếu lên bóng cây ngoài phòng, chiếu vào người trong phòng, cũng không quá chân thật.
Ôn Viễn chống cằm, nhìn Ôn Hành Chi đang khép mắt, hô hấp dần trở nên ổn định. Chớp mắt một cái, cô vươn tay quơ quơ trước mặt anh, lông mi anh không hề động đậy.
Xem chừng đã ngủ say. Ôn Viễn rất hài lòng, nằm ở trên mép giường, lặng yên nhìn anh. Trong khoảng tối yên tĩnh, lần đầu tiên cô nhìn anh không hề kiêng kỵ. Có lẽ vì ốm đau hành hạ, anh khẽ nhíu mày, nhưng không hề che đi vẻ thanh tú. Sống mũi cao, mang theo một khí thế lạnh lùng. Môi mỏng hơi nhếch, vừa mở miệng luôn răn đe cô. Ôn Viễn buồn bực, rõ ràng cũng giống như rất nhiều đàn ông khác, nhưng tổ hợp thành gương mặt, lại cực kì đẹp mắt.
Ôn Viễn nghĩ, anh thật cô độc. Không thân thiết với trẻ con trong nhà, mỗi lần về nhà mẹ Kiều Vũ Phân đều dùng cách tiếp đãi khách quý mà tiếp anh, thật cẩn thận tiếp cận lấy lòng, chỉ vì muốn anh ở lại thêm vài ngày, khiến ông cụ vui vui vẻ vẻ. Mẹ đối xử với anh như vậy, anh thật sự sẽ vui vẻ sao? Ôn Viễn còn nhớ lời anh từng nói, anh không câu nệ những thứ ấy. Cái anh muốn, có lẽ chỉ là một cách đối xử bình thường, đối xử như người một nhà. Còn giấu cả ảnh bà nội nữa, trước đây, Ôn Viễn chưa bao giờ thấy ảnh của bà ở nhà, cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Chắc hẳn, nhất định là có nguyên nhân. Mà trong album ảnh của anh, Ôn Viễn chỉ thấy được một bức ảnh được trân quý vẹn toàn, kẹp ở tờ cuối cùng. Giữ gìn thật cẩn thận như vậy.
Cho nên Ôn Viễn muốn ở bên anh. Dù trước đây cô đã tự nói với chính mình, đừng thích người này nữa, mày không đủ tư cách.
Bởi vì, cô không buông bỏ được. Gần bên anh, cho dù chỉ mang đến cho anh một chút x