Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342067
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2067 lượt.
nói này, cái người tên Sách Thế Kỳ này rất đẹp trai, miệng lưỡi ngọt ngào, gan lớn, da mặt dày, hứng thú và nhiệt tình của người ta đối với phụ nữ trực tiếp biểu hiện ra, so với một tòa đại băng sơn có thể chết người nhưa anh không phải cực nhỏ sao, anh không cảm giác có chút nguy cơ nào sao?"
"Anh gọi điện thoại chính là vì muốn nói cho tôi biết chuyện này?" Diệp Tích Thượng bên này bận túi bụi, có chút ý tứ muốn cúp điện thoại.
"Đó là những gì ngày hôm qua tôi muốn nói." Giang Thiệu cười âm hiểm: "Còn bây giờ chuyện tôi muốn nói là tối hôm qua bọn họ cô nam quả nữ nói chuyện trắng đêm, trước tiên đừng hoài nghi tính chân thật của chuyện này, rất không may là chúng tôi đang điều tra một vụ án có dính dáng đến khách sạn mà bọn họ ở, tôi mới vừa xem lại băng ghi hình."
Trên máy vi tính của anh còn đang ngừng ở hình ảnh Sách Thế Kỳ từ trong phòng Cố Hoài Nam đi ra ngoài, thời gian chính là buổi sáng.
Ở bên kia Diệp Tích Thượng chợt yên tĩnh, nụ cười của Giang Thiệu càng sâu hơn: "Dĩ nhiên, điều này cũng không thể hiện được cái gì, coi như Sách Thế Kỳ không đáng tin thế nào đi chăng nữa, nhưng mà tôi lại tin tưởng Cố Hoài Nam không phải là người như vậy, là anh em nên muốn báo cáo với anh một chút, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều, tôi không muốn khích bác ly gián hai vợ chồng đang hạnh phúc, anh không tin thì cứ coi như tôi nói xạo, nhưng tôi đang suy nghĩ anh ta và Cố Hoài Nam có thể có chung bí mật gì? Mà sao lại thần bí như vậy –"
Âm thanh của anh còn chưa tắt, thì bên tai đã truyền đến tiếng cúp điện thoại, Giang Thiệu để điện thoại di động xuống, bộ dáng có vẻ rất hứng thú.
“Gia” (Ông) nói còn không tin, anh (DTT) có bản lãnh thì cứ coi như tôi nói xạo đi.
Diệp Tích Thượng ở đây đợi đến khi phòng phẫu thuật đổi đèn xanh, y tá đẩy Tiết Thần ra, chính tai nghe được tin tức anh ta không có gì đáng ngại, thì những lo lắng trong lòng mới giảm xuống.
Tiết Thần tỉnh lại, phát hiện thấy một hàng lãnh đạo đang dứng bên cạnh giường bệnh. Diệp Tích Thượng cũng ở đây, vẫn trầm mặt chờ lãnh đạo rời đi rồi mới mắng: "Tôi thật sự nghi ngờ đầu óc và linh hồn nhỏ bé của cậu đã để quên ở chỗ Dư Kim Kim rồi! Cả ngày giả bộ ra vẻ không sao cho tôi xem, sao không tiếp tục giả bộ nữa?"
Tiết Thần chống người ngồi dậy một chút, vỗ nhẹ vào chân phải bị thương nặng nhất, cười híp mắt nói: "Tôi không chết sao?"
Diệp Tích Thượng nghe xong câu này thì nặng nề đánh tới, mặt mũi Tiết Thần trắng bệch: "Không bằng tôi ngã chết đi còn hơn!"
"Cái gì mà chết, cậu đứng đắn lại một chút cho tôi, đây là đùa giỡn sao?" Lão Chính ủy đúng lúc đó đẩy cửa đi vào, vẻ mặt nghiêm túc dạy dỗ mấy câu, may nhờ anh bị thương nhưng chăm sóc mấy ngày là có thể phục hồi, nếu không thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
An bài chuyện bên bệnh viện xong, Diệp Tích Thượng xoay người kéo lão Chính ủy sang một bên, vẻ mặt nặng nề khiến tâm tình của chính ủy cũng khẩn trương: "Cậu làm sao vậy? Cũng bị thương sao?"
"Không phải, tôi muốn đi thành phố B một chuyến. . . . . ." Diệp Tích Thượng khẽ cắn răng, nhanh chóng sửa lại: "Không có việc gì, thôi."
Anh tin tưởng Cố Hoài Nam, giống như Giang Thiệu nói, cô không phải là người phụ nữ như vậy, nếu thật sự anh đến thành phố B không phải là để Giang Thiệu chê cười chết sao?
Trên đường đến nhà Giang Thiệu, có mấy lần Cố Hoài Nam muốn rút lui khỏi cuộc gặp mặt của bọn họ, nhưng Sách Thế Kỳ đang hưng phấn bừng bừng, nên cuối cùng cô lại không nhẫn tâm nói ra được. Giang Thiệu vừa lái xe vừa cùng Sách Thế Kỳ huyên thuyên, thỉnh thoảng quan sát Cố Hoài Nam qua kính chiếu hậu, hai tay của cô ấy đã xoắn lại thành một đường thẳng rồi.
"Không bằng chúng ta đổi nơi uống rượu đi, sao?"
Giang Thiệu ra vẻ vô tình đề nghị, Cố Hoài Nam lập tức giơ tay tán thành: "Được!"
"Tại sao? Tôi rất mong đợi được thưởng thức tay nghề của mẹ anh, muốn nếm thử món ăn nhà anh thường ăn." Sách Thế Kỳ phản đối, lại quay đầu tranh luận với Cố Hoài Nam: "Em vẫn biết mẹ anh không nấu được món ăn Trung Quốc."
"Anh cũng không phải là chưa từng ăn những món em nấu."
*
Giang Thiệu lái xe vào gara, ra cốp xe phía sau mang hai thùng bia đã ở mua ở trên đường vào, Sách Thế Kỳ mang một thùng đi ở phía trước, có cơ hội nên Cố Hoài Nam đi qua hạ thấp giọng chất vấn Giang Thiệu: "Anh đã sớm biết người làm vỡ đồ của anh là tôi?"
Giang Thiệu từ chối cho ý kiến, muốn đóng cốp xe lại, nhưng bị Cố Hoài Nam ngăn trở: "Biết từ lúc nào? Làm sao biết? Dáng dấp của tôi và em tôi rất giống nhau, không phải là người đã quen biết chúng tôi lâu năm thì rất khó phân biệt, anh từng gặp qua em gái tôi?"
"Tôi chưa từng thấy cô ấy." Việc đã đến nước này, Giang Thiệu cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa: "Chẳng qua là do tôi biết Trần Nam Thừa, trong Lục Quân có lúc chúng tôi đã từng là một đội, tôi ở tổ phục kích, anh ta ở tổ xâm nhập, anh ta và tôi đã từng nói tới chuyện hai chị em của cô, ở cổ tay phải của cô có hai nốt ruồi rất nhỏ, mà em