Yêu Em Lần Nữa, Được Không Anh?
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342060
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2060 lượt.
Giang Thiệu: "Anh ta vẫn cho rằng Cảnh Thiên vứt chồng bỏ con lấy ba tôi khiến anh ta không còn gia đình, không còn cách nào, khi Cảnh Thiên rời khỏi Diệp gia thì Diệp Tích Thượng mới chỉ là một cậu bé mấy tuổi, do đó nên thành kiến đối với Cảnh Thiên quá sâu, người này, rất cố chấp."
Cố Hoài Nam lạnh lùng hừ một tiếng, trong lòng anh ta tính toán điều gì, trong hồ lô bán thuốc gì, cô đều đoán được: "Giang Thiệu, sao anh lợi dụng tôi mà một điểm cũng không cảm thấy băn khoăn? Dầu gì tôi cũng là chị dâu của Diệp Tiểu An, anh cứ như vậy xác định tôi sẽ giúp anh?"
Giang Thiệu lắc đầu vẻ không đồng ý, "Không chỉ là giúp tôi, mà cũng là giúp chính cô, Diệp Tích Thượng có hai khúc mắc, cô giúp anh ta tháo ra, theo như tính tình của anh ta, thì suốt đời này sẽ cúi đầu phục tùng cô, cam nguyện làm trâu làm ngựa cho cô, anh ta đúng là một người đàn ông có tình cảm chẳng thú vị gì, nhưng ở bên cạnh anh ta cô sẽ là người phụ nữ nhận tất cả những gì cô mong muốn."
Cố Hoài Nam không nói một tiếng, âm thầm oán trách, mặc kệ Giang Thiệu đến tột cùng là vì ai, nhưng anh ta nói cũng không sai, trước khi Diệp Tích Thượng gặp mình thì 32 năm qua anh ấy chỉ sống vì hai người: Diệp Cẩm Niên và Diệp Tiểu An.
*
Diệp Tích Thượng lên máy bay đến thành phố B thì đã gần đến nửa đêm. Khi máy bay hạ cánh thì anh gọi điện thoại cho Cố Hoài Nam, cô tắt máy, không thể không liên lạc với Giang Thiệu để lấy địa chỉ và tên khách sạn Cố Hoài Nam đang ở, anh trực tiếp chặn một chiếc xe chạy thẳng tới nơi đó.
Giang Thiệu cúp điện thoại, cố ý không đem chuyện Diệp Tích Thượng liên lạc với mình nói cho Cố Hoài Nam. Sách Thế Kỳ đã hơi tỉnh rượu, Giang Thiệu chuẩn bị đưa hai người đưa trở về, lại bị Cố Hoài Nam từ chối: "Anh uống cũng không ít, lái xe rất nguy hiểm, chúng tôi thuê xe được rồi."
Giang Thiệu xấu xa nhướng mày: "Để một người đàn ông uống say cùng về với cô, chị dâu, cô mà xảy ra chuyện gì thì cô nghĩ xem Diệp Tích Thượng có thể liều mạng với tôi không?"
Cố Hoài Nam không thèm tranh luận với anh, Sách Thế Kỳ còn đáng tin hơn so với anh ta nhiều. Tuy Giang Thiệu nói như vậy, nhưng hành động lại không kiên trì, chỉ cười ý vị rất sâu xa.
Trên xe, Sách Thế Kỳ không ngừng xoa nắn mi tâm, lắc đầu: "Uống rượu như vậy thật là muốn mạng người."
Anh quả thật uống không ít, lúc từ trên xe bước xuống đi bộ vẫn loạng choạng. Cố Hoài Nam thanh toán tiền xe xong thấy Sách Thế Kỳ dựa vào một cây cột điện nghỉ ngơi, hai tay quạt quạt cố gắng giúp anh ta tỉnh táo, có chút nóng nảy: "Rất khó chịu?"
Sách Thế Kỳ mở mắt thấy khuôn mặt lo lắng của cô, trái tim một hồi nóng ran, đưa tay kéo cô vào trong ngực, trán chống đỡ vào trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô: "Anh rất khó chịu, Nam Nam."
Cố Hoài Nam liếc anh ta một cái, tránh khỏi ngực anh: "Động tay động chân lần nữa thì em sẽ chém anh, cảm giác khó chịu thì đi ngủ, giả bộ bộ dạng đáng thương đối với em mà nói là vô dụng."
Sách Thế Kỳ cười, ôm vai của anh giống một người anh trai: "Tại sao rõ ràng em vẫn là một Nam Nam không dịu dàng trước đây, mà bây giờ đã là vợ của người khác?"
Cố Hoài Nam không nói hai lời, trực tiếp đưa cùi chỏ thúc vào mạng sườn của anh ta một cái rất nặng nề, khiến anh ta đau đến cong cả người.
"Nói cho anh biết đừng táy máy tay chân với em, có muốn em trừng phạt anh hay không?"
"Có, để anh làm giúp."
Một âm thanh lạnh lẽo bỗng dưng từ một bên chen vào, nhịp tim Cố Hoài Nam đập mạnh, mạnh mẽ quay đầu lại thì thấy một bóng đen đang đi tới, một cú đấm mạnh mẽ sát qua thân thể của cô đi thẳng tới Sách Thế Kỳ, một đấm khiến anh phải lui về phía sau mấy bước mới giữ vững được thân thể.
Cố Hoài Nam che miệng lại, kinh ngạc đi qua, một chút xíu cũng không quan tâm đến kẻ "Vô tội" xui xẻo bị đánh, nhảy cẫng lên nhào vào người Diệp Tích Thượng: "Sao anh lại tới đây?"
Ánh mắt của Diệp Tích Thượng quét qua Cố Hoài Nam một cái, nhàn nhạt mở miệng: "Tới để em vui mừng, nhưng xem ra ngược lại em đã cho anh một kinh ngạc."
Cố Hoài Nam còn chưa phản ứng được với ý tứ trong lời của anh, sau một khắc liền nhìn thấy con mắt Diệp Tích Thượng sắc rét rung mình, cũng đưa tay nhanh chóng đem lấy chính mình đẩy đến phía sau anh. Cố Hoài Nam không chuẩn bị, dưới chân không có để ý, hung hăng uy một chút, đau tan lòng nát dạ, trong nháy mắt để cho toàn thân cô đổ mồ hôi.
Chỉ là, đợi cô quay đầu nhìn lại, sợ hết hồn.
Quả đấm to của Sách Thế Kỳ cứ như vậy giống như Diệp Tích Thượng vung đi, mà vóc người cao to bản lĩnh của Diệp Tích Thượng lại nhanh như thiểm điện vậy, dễ dàng tránh thoát đồng thời lại còn nhàn rỗi phản kích.
Sách Thế Kỳ lần nữa bị đánh đến chân đứng không vững liên tiếp lui về phía sau, sau lưng “bụp bụp” đụng vào cột điện, lúc ngẩng đầu Diệp Tích Thượng đã đứng tốt tại chỗ, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn mình. Sách Thế Kỳ vuốt vuốt chỗ đau, lúc trước bởi vì rượu cồn mà say mờ mắt lại một chút xíu khôi phục sáng ngời, khí thế quanh thân cũng bắt đầu thay đổi r