Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342054
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2054 lượt.
ặt, giọng nói mang chút nghẹn. "Nếu như đây là yêu, như vậy. . . . . . Anh ấy đâu. . . . . ."
Lần này anh không có cho cô đáp án, còn là do chính cô tự đi hỏi.
Tiết Thần bị thương nhập viện, Diệp Tích Thượng đành phải trở về sớm, cho đến trước khi máy bay cất cánh cái phút chốc kia anh cũng ôm hi vọng Cố Hoài Nam sẽ bỗng nhiên xuất hiện, chỉ tiếc vị trí bên cạnh anh cuối cùng vẫn trống không, anh có chút hối hận vì tới đây một chuyến.
Sau khi Sách Thế Kỳ xuất viện liền rời khỏi B thị trở về nước, trước khi anh đi lưu lại một câu cho Cố Hoài Nam: "Không cần mang theo trái tim của em đi yêu người, đi học nếm thử về tin tưởng."
Cố Hoài Nam về đến nhà, Diệp Tích Thượng không có ở đây, hơn nữa mấy ngày liên tiếp cũng không trở lại.
Đây là lần đầu tiên hai người gây gổ, lần đầu tiên rùng mình, cũng là lần đầu tiên Diệp Tích Thượng cố ý ném cô lâu như vậy. Lại qua mấy ngày, Cố Hoài Nam rốt cuộc không nhịn được rồi.
Ngày đó mưa rơi rất lớn, Tiết Thần có thể xuất viện về nhà tĩnh dưỡng, Diệp Tích Thượng đỡ anh vào trong xe, điện thoại di động vang lên. Anh liếc nhin, không có nhận. Tiết Thần lấy tới nhìn, tay thay anh nhận, cũng không biết anh nghe cái gì, vẻ mặt vốn là dễ dàng từ từ thay đổi, anh một câu nói chưa nói, đường dây bên kia đã tắt.
"Thế nào?"
Diệp Tích Thượng cố giả bộ tùy ý hỏi, trong lòng đã khẩn trương.
Tiết Thần: "Cố Hoài Nam nói. . . . . ."
Anh muốn nói lại thôi, chân mày Diệp Tích Thượng đã cau lại.
"Cố Hoài Nam nói cô ấy ở đại viện của ba cậu, nếu như trong vòng một canh giờ cậu không đi gặp cô ấy, cô ấy liền cùng ba cậu ngả bài muốn cùng cậu. . . . . . Ly hôn, lý do là cậu không tận nghĩa vụ người chồng, kết hôn năm năm không chịu cùng phòng, để cho cô ấy làm quả phụ, hoài nghi năng lực tình dục của cậu có vấn đề."
Tiết Thần nói xong có chút cắn răng nghiến lợi, mà Diệp Tích Thượng nghe xong lời này nheo mắt chợt giẫm thắng xe, Tiết Thần không cài dây nịt an toàn, đầu nặng nề dập đầu, mắng một tiếng, anh không để ý tới đau, một thanh níu lấy cổ áo của Diệp Tích Thượng mắng: "Cậu đạt đến một trình độ nào đó, đủ huynh đệ, kết hôn năm năm? Hả? Không giải thích cho tôi một chút đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thì đừng trách tôi thật sự làm cho Cố Hoài Nam thành quả phụ!"
Từ đi học đến công việc, từ quân hiệu đến bộ đội, giao tình giữa Tiết Thần cùng Diệp Tích Thượng đã vượt qua mười năm, tình cảm sâu đậm hơn so với huynh đệ ruột của mình, nói là người nhà cũng không quá đáng, tự nhận mình là người hiểu rõ anh nhất, đã từng nói đùa qua mặc kệ người nào kết hôn trước, người kia sẽ phải làm phù rể.
Chính là người mà anh coi như huynh đệ, lại trong lúc anh không biết chút tình hình nào đã dàn xếp chuyện lớn cả đời, mà anh lại là năm năm sau mới biết sự thật này, buồn cười hơn là anh lại vẫn tự nguyện làm nguyệt lão an bài mai mối lui tới cho một đôi vốn là vợ chồng, còn mưu kế dạy người ta lấy lòng phụ nữ như thế nào.
Trong lúc nhất thời Tiết Thần cũng không biết bày ra biểu tình gì, giận đến mức muốn đánh người, anh cười gượng: "Cố Hoài Nam đang nói đùa đúng không?"
Việc đã đến nước này, Diệp Tích Thượng cũng không cần thiết phải giấu giếm nữa, Tiết Thần sớm muộn gì cũng biết, huống chi anh đã sớm chán ghét ngán trò chơi cưới ẩn này rồi. "Tớ muốn nói sớm cho cậu biết, chỉ là không tìm được cơ hội nói, Cố Hoài Nam nói là sự thật, chúng tớ quả thật lĩnh chứng, nhưng chỉ như thế mà thôi."
Ý ở ngoài lời, người không biết bọn họ kết hôn cũng không phải chỉ có một mình Tiết Thần anh.
Diệp Tích Thượng nào có ý định cùng anh pha trò, sải bước đẩy cửa chính ra đi vào liền chạy lên lầu. "Nam Nam!"
Diệp Cẩm Niên ngồi ở trước bàn xem văn kiện, thấy con trai trở lại giương mắt nhàn nhạt liếc về. "Con tìm ai?"
Diệp Tích Thượng dừng bước, "Nam Nam đâu?"
Diệp Cẩm Niên thong thả ung dung hít một hơi thuốc, "Con nói người nào là Nam Nam, tìm cô ấy làm gì?"
Sắc mặt ông cũng không có quá nhiều bất đồng so với bình thường, nhưng Diệp Tích Thượng biết ông mất hứng, giơ cổ tay nhìn xem thời gian, kỳ hạn một giờ còn có mười phút. "Có phải Nam Nam nói cái gì với cha hay không?"
Diệp Cẩm Niên cúi đầu chuyên tâm xem văn kiện, Diệp Tích Thượng thấy ông không để ý tới mình, có chút gấp, nhắm mắt lại hỏi một lần nữa. "Cha, con hỏi cha đấy, cha nghe thấy không?"
Bịch——
Diệp Cẩm Niên đem tài liệu ném trên bàn, "Con hỏi ta, ta liền phải trả lời con ư? Lời của con chính là ra lệnh, người khác phải phục tùng phải không? Diệp đoàn trưởng, ta trở về lời của con có cần tiếng la báo cáo trước hay không?"
Quả nhiên, Diệp Cẩm Niên đang tức giận, Diệp Tích Thượng thông minh liền im lặng, không có chống đối nữa, thầm nghĩ Tiểu Hỗn Đản Cố Hoài Nam này thế nhưng đâm thọc sau lưng một bộ này.
Tiết Thần hành động bất tiện, mới vào nhà, vừa tiến đến chỉ nghe thấy Diệp Cẩm Niên giáo huấn Diệp Tích Thượng, thổi phù một tiếng bật cười. Diệp Cẩm Niên nhìn tới bên này, chân bó thạch cao của Tiết Thần chống