Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342014
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2014 lượt.
ứa bé, những thứ khác cũng rất tốt."
Bà từ trong túi lấy ra một túi giấy thật dầy giao cho ông. "Tiểu Thượng kết hôn, tôi không biết, lúc Nam Nam đi thành phố B tôi chỉ cho là bạn của Giang Thiệu, cô gái tốt như vậy, tôi nghĩ đem Tiểu Thượng giới thiệu hai người bọn họ biết, ai ngờ nguyên lai là tôi tự mình đa tình. Đây là mẹ chồng cho con dâu . . . . . . Đổi cách xưng hô, còn có tiền mừng tuổi năm năm tới hẳn là cho Nam Nam, đừng nói cho Tiểu Thượng là tôi đưa cho."
Bà nghẹn ngào, Diệp Cẩm Nhiên nhận lấy thì cười. "Tôi đã cho thay bà rồi, nó không có cự tuyệt, con thủy chung là con, khi còn bé đối với việc ăn sâu bén rễ của người nào đó để trưởng thành muốn thay đổi cũng khó, bà đừng trách con."
Trong xương Diệp Tích Thượng và Diệp Tiểu An đều có chút bướng bỉnh, bình thường chuyện gì đều tốt, mà đối với chuyện mình kiên trì số lượng không nhiều lắm cơ hồ không ai có thể dao động. Thành kiến cùng hận ý của Diệp Tích Thượng đối với Cảnh Thiên từ nối khố mãi cho đến khi trưởng thành, rất khó thay đổi.
Cảnh Thiên quá rõ ràng, bà cảm thấy ảo não xấu hổ vì không có ở bên bọn họ cho tình thương của mẹ đến lúc trưởng thành, nhưng vô lực thay đổi sự thật này.
"Người phụ nữ mới vừa rồi là của ông. . . . . ."
Diệp Cẩm Niên cười không nói, cũng không đáp lại, Cảnh Thiên không có hỏi nữa. "Tiểu Diệp có tin tức sao?"
"Nó rất tốt, trước trận còn hướng gửi trở về trong nhà một chút lễ vật." Diệp Cẩm Niên bỗng nhiên nghĩ đến Diệp Tiểu An gửi trở lại nhân duyên con nít, lại nghĩ tới người phụ nữ tối nay gọi thẳng tên ông, bỗng dưng cười xuống.
"Có lẽ qua không được bao lâu, tôi muốn kết hôn."
"Cùng cô ấy?" Cảnh Thiên kinh ngạc, lại gật đầu nói: "Rất chính xác, có quan hệ với Nam Nam, sau này cũng sẽ không có mâu thuẫn, hai đứa bé cũng sẽ thích, khí chất thật không tồi cũng sẽ tốt đối với ông. . . . . ."
Bà nói qua, nước mắt đáy mắt liền không nhịn được rớt xuống, Diệp Cẩm Niên lẳng lặng nhìn, không có động thủ chà lau cho bà, cũng không có phản bác lời của bà. "Nếu cái gì cũng tốt, bà đây cũng là tại sao?"
Cảnh Thiên nhẹ nhàng lau nước mắt thật dài thở phào nhẹ nhỏm. "Bất kể ông tin hay không tin, đời này trừ hai đứa bé, người tôi thật xin lỗi nhất chính là ông." Bởi vì bà không yêu, bởi vì bà yêu ở nơi khác, ông hết lần này tới lần khác đối tốt như vậy, Cảnh Thiên làm sao sẽ không hiểu anh độc thân đến bây giờ là bởi vì sao, hôm nay rốt cục ông cũng chịu bước ra một bước này, ngay tiếp theo trong lòng bà cũng rơi xuống một cái cọc tâm sự.
"Này đại khái không cần, Cảnh Thiên, bà không có lỗi với tôi, năm đó tôi cũng sẽ không để đi, nếu để đi cũng không có ai đúng ai sai, cuộc sống là mình trôi qua, bà, tôi sẽ chỉ đối rất tốt với mình là tốt rồi." Không có lỗi mình tựu cũng không có lỗi của tôi đang ở đây quan tâm người, ủy khuất mình như vậy không bằng yêu một sẽ không trở về, đúng là mình và người bên cạnh thương tổn lớn nhất.
Người vô cùng chấp nhất đối với tình cảm kết quả là rất dễ dàng biến thành một loại gánh nặng trầm trọng, Diệp Cẩm Niên đột nhiên cảm giác được, nên đối với mình khá hơn một chút, tiến tới thành toàn một người con gái vì mình ở trên mặt cảm tình ẩn nhẫn cùng buông tha cho.
*
Diệp Cẩm Niên cũng không nói chuyện quá lâu cùng Cảnh Thiên, lúc về nhà Cố Hoài Nam còn đang trên ghế sa lon ỉu xìu ổ ba ba, nhìn thấy ông trở lại lập tức bò dậy chậm qua đứng ở trước mặt ông. Cô cúi đầu, giống như đứa bé làm sai chuyện, mặc dù mình không có cảm thấy có cái gì sai lầm lớn.
Diệp Cẩm Niên vỗ vỗ đầu của cô, không đề cập tới chuyện vừa rồi. "Dạ dày khá hơn chút nào không?"
Cô gật đầu, nhìn xuống Diêu Nhã, sau đó cẩn thận làm giới thiệu với Diệp Cẩm Niên. "Cha, vị này là lúc trước là đồng nghiệp của mẹ con - Diêu Nhã, dì của con cùng Tiểu Tây, ban đầu Tiểu Tây học Piano là được dì Diêu dạy, cũng dạy con, đáng tiếc con không có thiên phú đó, dì Diêu là tới. . . . . . Là tới. . . . . ."
Cô tán dóc hồi lâu cũng không dám nói ra mục đích thực sự của mình, Diệp Cẩm Niên không thể làm gì khác hơn là cắt đứt cô. "Nam Nam, cho chúng ta một mình hàn huyên một chút được không?"
Ánh mắt Cố Hoài Nam sáng lên, nhất thời sống lại, không để ý bụng đau đớn động tác nhanh chóng nắm lấy túi xách. "Cha, con đi về trước, dì Diêu giao cho cha! Con chào dì Diêu, đợi lát nữa để cho cha đưa dì trở về, đừng khách khí!"
Cô nói còn chưa dứt lời người đã chạy không thấy, Diệp Cẩm Niên lắc đầu, đưa tay nhường chỗ ngồi đối với Diêu Nhã. "Nguyên lai là đồng nghiệp của Tuyên Dung, không trách được nhìn cô có mấy phần quen mắt, chính là không nhớ ra được, chớ để ý."
Anh không có ngồi, Diêu Nhã đương nhiên sẽ không ngồi, cùng ông cùng nhau đứng.
"Dĩ nhiên sẽ không, thủ trưởng một ngày kiếm tỷ bạc." Con mắt Diêu Nhã linh động, vẻ mặt nhưng có chút xấu hổ. "Mới vừa rồi là tôi đường đột rồi, ngài chớ để ý."
Diệp Cẩm Niên cảm thấy thú vị, trong ngày thường nghe quen, từ trong miệng cô gọi ra chính là cảm thấy không như vậy. Ông chậm rãi đánh giá Diêu Nhã từ trên xuống dưới một phen, lại