Áo Ai Xanh Cho Lòng Ai Vương Vấn
Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342015
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2015 lượt.
h ôm yêu như vậy, trong lòng liền vô cùng thực tế.
Bọn họ có không thể chia ra quan hệ thân mật, tựa như hiện tại, cô cần anh, mà anh cũng cần mình như thế, nếu không sẽ không đem cô đụng ác như vậy, tiến vào sâu như vậy —— Cố Hoài Nam liều mạng tự nói với mình như vậy, dùng cái này che giấu câu nói theo từ trong đáy lòng vang vọng ra của Cố Hoài Tây.
Cô rốt cuộc hiểu rõ tại sao có người nói chuyện quan trọng, một khi ít lời hoặc một chút tâm tình không thể nói ra miệng, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không thể biểu đạt về phía anh, chỉ còn thân thể lộn xộn có thể trấn an sâu trong tâm linh liền chính mình đều không có ngôn ngữ gì đó.
Hai người trở lại trên giường lại giày vò lần nữa, Cố Hoài Nam bị dày vò chết đi sống lại. Cô miễn cưỡng vùi ở trên giường, đâm đâm vai anh, Diệp Tích Thượng nhắm mắt lại tựa như ngủ thiếp đi. Cô bò đến trên lồng ngực của anh hung hăng hôn một cái, thấy anh vẫn không có phản ứng, tay nhỏ bé to gan mò xuống dưới, nặng nề cầm xuống. "Đừng giả bộ, em biết rõ anh không ngủ."
Diệp Tích Thượng giữ vững tư thế kia, khóe miệng lại quyến rũ, bàn tay khẽ vuốt ở trên lưng cô. "Về sau đừng như vậy, uống thuốc không tốt đối với thân thể, tận lực không cần uống."
Cố Hoài Nam buồn cười hỏi ngược lại: "Ai nói em muốn uống thuốc vậy?"
Diệp Tích Thượng lập tức mở mắt, hơi kinh ngạc."Mang thai làm thế nào?" Nói xong cũng mở đèn đầu giường lật lịch bàn, thấy cô ghi chú ngày kỳ sinh lý mới thở phào nhẹ nhõm, tay xoay Cố Hoài Nam lại trong ngực. "Không trách được hôm nay em đại phát thú tính, hử?"
Cố Hoài Nam cười khanh khách, hai người náo loạn một phen, bưng lấy mặt của anh tùy ý hỏi một câu: "Anh sợ em mang thai hay là mong đợi em mang thai? Muốn đứa trẻ sao? Nếu như trúng thưởng liền sinh một chứ sao."
Vốn tưởng rằng Diệp Tích Thượng sẽ cho ra một đáp án khẳng định, lại chỉ thấy đáy mắt anh bỗng nhiên biến hóa trong nháy mắt. Cố Hoài Nam còn chưa xem ánh mắt của anh, Diệp Tích Thượng đã đưa tay đóng đèn bàn, ôm cô nằm xuống, ở trên trán cô hôn một cái.
"Không vội."
"Ừ." Cô ngoan ngoãn đáp một tiếng, ôm sát anh rất nhanh chìm vào giấc ngủ, mà Diệp Tích Thượng lại thanh tỉnh khác thường.
Đêm khuya sâu, anh ngồi ở bên giường đưa mắt nhìn cô gái ngủ say, mở cổ tay trái của cô ra, mượn ánh sáng đèn đầu giường, đột nhiên nhìn thấy trên cổ tay có nếp nhăn của hai vết sẹo. Bởi vì đã làm xử lý nên chỉ có nhìn kỹ mới có thể phát hiện, Diệp Tích Thượng phân biệt ra đó là vết dao gây ra.
Diệp Tích Thượng nhìn chằm chằm vết sẹo này một lát, nhẹ nhàng đặt tay cô trở về, lại đem tầm mắt rơi vào trên mắt cá chân phải của cô. Lúc Cố Hoài Nam không ra khỏi cửa cũng không hóa trang, đồ trang sức cũng không đeo, đồ tốt duy nhất cô cũng không rời khỏi người, đó chính là dây thừng bông vải màu đỏ làm thành vòng chân trên mắt cá chân phải.
Dây thừng bông vải rất dài, ở trên chân mảnh khảnh của cô quấn tầm vài vòng sau đó dùng một khối Ngọc thạch tầm thường làm một kết. Diệp Tích Thượng nhớ cái vòng chân này, năm năm trước liền chú ý tới. Ngày cô buồn bực không vui nghĩ tuyệt thực, Diệp Tích Thượng luôn thấy cô đem mình cuộn tròn, ngón tay vuốt ve gốc dây đỏ bởi vì đầu năm quá lâu lộ chút cũ. Lúc đó anh cho là vòng chân dây đỏ có liên quan đến Trần Nam Thừa, sau lại cảm thấy có lẽ là bùa hộ mệnh, ai ngờ tối nay mới từ chỗ Cố Hoài Tây biết được chân tướng. . . . . .
Ở Cố Gia, Diệp Tích Thượng không muốn ở lâu, nhưng Cố Minh Triết vẫn lôi kéo anh tán gẫu, anh không tiện từ chối không thể làm gì khác hơn là ở cùng. Bọn họ nói chuyện trời đất, Cố Hoài Tây ở một bên vội tới vội đi, hoặc bưng nước quả hoặc rót nước, những thứ chuyện này bình thường đối với cô mà nói cũng không phải là việc khó.
Diệp Cẩm Niên từng nói qua ánh mắt của cô là một ngoài ý muốn hơn nữa có liên quan đến Cố Hoài Nam, chờ Cố Hoài Tây không ở tại chỗ, Cố Minh Triết mới tán gẫu những thứ này. Cố Hoài Tây từ cười chính là đứa bé mạnh mẽ hơn ưu tú, đối lập với đứa bé cứng đầu cứng cổ như Cố Hoài Nam, Cố Hoài Tây quả thực là niềm kiêu ngạo của ông. Chỉ tiếc tai nạn xe cộ mấy năm trước thiếu chút nữa phá hủy Cố Hoài Tây, mãnh liệt đụng cuối cùng đưa đến thị lực cô bị tổn thương, mặc dù không đến nỗi mù hoàn toàn, cũng nửa tàn tật. Cố Minh Triết chỉ biết là chuyện này có liên quan đến Cố Hoài Nam, nhưng hai đứa bé không ai nguyện ý nói cho ông biết chân tướng.
Cố Hoài Tây từng không cách nào tiếp nhận sự thật này, thiếu chút nữa là nổi điên, cũng không biết Cố Hoài Nam nói chuyện gì cùng cô, lại để cho cô từ từ học được tiếp nhận, bỏ ra nghìn lần cố gắng thích ứng cuộc sống như thế, học được chăm sóc mình, cuộc sống thường ngày căn bản không cần dựa vào người khác.
Thật ra thì bọn họ nói chuyện này, lúc Cố Hoài Tây thay xong quần áo xuống lầu đều nghe được tất cả, Diệp Tích Thượng nhìn ra được Cố Minh Triết cũng không muốn nói thêm chuyện này, liền không hỏi nhiều nữa, ngay khi Cố Hoài Tây đưa anh ra cửa chính Cố gia thì lại chủ động nói chuyện ngày đó, hơn nữa cho anh một quyển album ảnh.
"Những thứ nà