Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341971
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1971 lượt.
giúp được cậu, hay là nói chút thực tế."
"Tớ muốn có con."
"Phốc ——" Nước trong miệng Tiết Thần còn không có nuốt xuống liền trực tiếp phun ra ngoài, Diệp Tích Thượng suýt nữa ướt hết. "Cái này tớ cũng khôn giúp được, sinh con không phải điểm mạnh của tớ." Tiết Thần vừa khụ vừa vỗ vai anh, thần thần bí bí hề hề, còn cố ý hạ giọng. "Làm sao? Thật đúng là như Cố Hoài Nam nói, cậu không được?"
Diệp Tích Thượng chán nản, không chút khách khí gạt móng vuốt của anh ra, nghiêng nhìn anh: "Cậu muốn thử một chút sao?"
Tiết Thần thông minh câm miệng, quấn áo khoác ngoài khoát tay áo. "Tớ đi ngủ, buổi tối cậu kiềm chế chút, tránh cho ngày mai huấn luyện chân mềm mất mặt."
Diệp Tích Thượng nhếch môi cười không tiếng động, cũng trở về gian phòng. Cố Hoài Nam đã ngủ say, Diệp Tích Thượng mang theo một thân hàn khí lên giường, đầu tiên là đưa lưng về phía cô, một lát sau lật người đem cô kéo đến trong ngực kêu cô mấy tiếng.
Cố Hoài Nam một chút phản ứng cũng không có, miệng nhỏ khẽ nhếch lên rồi lại ngủ. Diệp Tích Thượng cau mày, có chút hối hận mới vừa rồi càn rỡ, mới một lần đã đem cô thành như vậy.
*
Cố Hoài Nam cảm giác ngủ không tốt, cô làm một giấc mộng rất dài, trong mộng có Cố Minh Triết Tuyên Dung, có Cố Hoài Tây, sau đó là Trần Nam Thừa, cuối cùng là Diệp Tích Thượng. Nhiều thứ qua lại ở trước mắt cô, một màn một màn, thỉnh thoảng chân thật thỉnh thoảng mơ hồ, cuối cùng là Diệp Tích Thượng mặt lạnh lùng, tựa hồ đang cùng anh nói gặp lại, sau đó lại thật sự biến mất không thấy.
Cố Hoài Nam cứ như vậy tỉnh lại ở trong mộng, mang theo sợ hãi cùng đau lòng.
Mở mắt ra tốt một chút mới ý thức mình ở gian phòng xa lạ, khắp nơi đều có bóng dáng Diệp Tích Thượng, trên chăn đều có mùi hương thuộc về anh. Cố Hoài Nam đem mình cuộn lên, húc vào bộ ngực ức chế còn không có trì hoãn cảm giác đau quá mức chua xót, tầm mắt trong lúc lơ đãng chạm đến điện thoại đầu giường.
Mở khóa, Diệp Tích Thượng vốn không mang theo điện thoại di động, cũng may hôm nay anh mang theo, mới không có lỡ điện thoại của Cố Hoài Nam.
"Tỉnh? Trong phòng bếp có bữa ăn sáng, hâm nóng ăn." Anh vốn định cúp điện thoại, nhưng phát giác này đối phương cực kỳ bình tĩnh. "Nam Nam?"
Anh mới thử thăm dò một câu, thanh âm Cố Hoài Nam hơi khàn khàn khóc nức nở truyền tới, để cho tâm anh căng thẳng. "Tại sao?"
"Không có chuyện gì." Cố Hoài Nam nghẹn, thanh tiếng nói. "Em nằm mơ, còn tưởng rằng anh đi thật, hiện tại không có chuyện gì rồi, anh tiếp tục làm việc đi."
Cô nói xong liền cúp điện thoại, đầu buồn bực ở chăn thật lâu không ra. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Hoài Nam chợt nghe cửa phía ngoài bị mở ra, sau đó là tiếng bước chân dồn dập mà nặng nề, sau đó nữa cô bị một đôi tay mạnh mẽ kéo ra từ trong chăn, sau đó chống lại một đôi mắt lo lắng của Diệp Tích Thượng.
Hai mắt cô đỏ hồng, đầu tóc rối bời, gương mặt cũng đỏ bừng.
Diệp Tích Thượng đưa tay dò xét trên trán cô, mặt trầm xuống. "Làm sao nóng rần lên rồi hả?"
Cố Hoài Nam bị anh nhét trở về chăn, nhìn anh đi hộc tủ cầm thuốc, rót nước rồi trở về mớm cô uống thuốc, sau đó tìm nhiệt kế kiểm tra, vừa đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Anh còn mặc áo huấn luyện đi ủng, đạp trên đất tất nhiên phát ra động tĩnh không nhỏ.
Nhưng thanh âm này làm Cố Hoài Nam vô cùng an tâm.
Rốt cục Diệp Tích Thượng bưng cháo nóng cùng bánh bao trở lại, dùng chăn đem cô vo thành một đoàn ôm vào trong ngực từng miếng từng miếng cho cô ăn. Cả người Cố Hoài Nam mềm nhũn không chút khí lực, ngửa đầu nhìn anh mặt nghiêm túc.
"Em không có xuống tay được muốn anh chết, anh liền định ở trên giường muốn em chết sao?"
Diệp Tích Thượng thủ hạ một bữa, vừa múc một muỗng cháo nóng đưa tới bên miệng cô. "Sau này anh sẽ chú ý."
Sau này, anh lại vẫn chịu cho cô sau này.
Cố Hoài Nam nghiêng đầu đem mặt chôn ở cần cổ của anh. "Anh không nên cưới em sao?"
Diệp Tích Thượng không nói, quay mặt cô qua, tiếp tục cho cô ăn cơm. Cố Hoài Nam ăn không vô, lại bị anh buộc ăn hai bánh bao một chén cháo, Diệp Tích Thượng lau khô một ít cháo dính trên mép cô, đỡ cô nằm xuống. Cố Hoài Nam nhìn đồng hồ, lập tức vươn tay nhỏ bé từ phía dưới chăn ra túm chéo áo anh.
Diệp Tích Thượng đem cánh tay nhỏ tinh tế của cô thả ra, cuối cùng trấn an. "Anh không đi, em ngủ đi."
Cố Hoài Nam lần này nóng rần lên, buổi tối cũng phun ra mấy lần, thuốc hạ sốt không có tác dụng, cả người Cố Hoài Nam nóng cũng đờ đẫn, không ngừng nằm mơ, tỉnh lại, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nhìn qua tất cả đều là mặt Diệp Tích Thượng, còn có người mặc áo khoác trắng lúc ẩn lúc hiện bên giường cô.
Một nhân viên cho Cố Hoài Nam truyền thuốc hạ sốt, sốt cao rốt cục lui đi một chút.
Biết Cố Hoài Nam lâu như vậy, Tiết Thần chưa thấy bộ dáng cô suy yếu như vậy, không nhịn được chế nhạo Diệp Tích Thượng. "Có phải cậu có chút quá rồi hay không? Đây là cô gái của cậu, không phải là búp bê thổi khí, làm như vậy sẽ xảy ra chuyện."
Diệp Tích còn đang dùng phương pháp vật lý truyền thống là xức rượu cồn hạ nhiệt độ trê