Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1341960
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1960 lượt.
m nhìn vẻ mặt bình tĩnh nhưng vẫn còn thở gấp, ngực phập phồng lên xuống của anh. "Sao không tiếp tục?"
"Từ đầu tới cuối em vẫn chưa nói một câu ‘đồng ý’, đừng nghĩ dùng cách này ép anh không tuân theo thỏa thuận, hơn nữa đối với em cũng không có lợi."
Anh nhanh nhẹn lật người từ dưới thân cô, dửng dưng ngồi ở bên giường, hơi có chút buồn bực khi mấy nút áo ngủ không biết đã bị cô cởi từ khi nào. Lòng cảnh giác của anh luôn luôn cao, lúc này lại gặp hạn.
Lính nhảy dù là binh chủng cực kỳ nguy hiểm, bình thường huấn luyện cũng có thể bị tử vong ba phần nghìn, nên không được phép lơ là. Cho nên vì lý do nghề nghiệp, anh đều phải chắc chắn nắm được cục diện trong tay, mới có thể ung dung nhảy xuống cabin tiếp đất trước mấy giây mà không xảy ra sự cố gì, hóa giải nguy cơ thành công tự cứu.
Nhưng vừa nãy, anh thế nhưng lại mất khống chế, mặc dù không hoàn toàn mất khống chế, nhưng nếu đổi lại trong không trung phát sinh tình cảnh nguy hiểm đó, mất không chế như vậy cũng đủ làm anh mất mạng.
Cố Hoài Nam giống như có chút nổi cáu, cũng không giải thích được vì sao căm tức, đầu óc cực kỳ rối loạn, thậm chí phân tích không ra coi là bị anh nhìn thấu tâm tư, là bởi vì bị hắn xem thấu nàng nhỏ mọn, hay là bởi vì cô ‘Trộm gà không được còn mất nắm gạo’.
Chợt không được anh ôm vào trong ngực, thế nên lại có chút cảm giác mất mát. Cô kéo cao chăn che đậy cơ thể mình, cực kỳ tức giận, ‘hừ’ lạnh. "Được lợi lại còn ra vẻ, có gan thì đừng làm vậy với em!"
Diệp Tích Thượng thấy cô lộ ra nửa khuôn mặt. "Rốt cuộc em hi vọng anh trông khá mà không dùng được, hay là hi vọng anh không phải loại đó?"
Cố Hoài Nam tức cười, trả lời thế nào đều không đúng, trong đầu buồn bực, ảo não hét lên một tiếng ở trong chăn, cảm thấy phát tiết chưa đủ, lại nâng gối đầu lên đập về phía anh. "Coi như anh thắng, còn không được sao? Mau cút xuống, nếu không đừng trách em đạp anh xuống giường!"
Khóe miệng Diệp Tích Thượng hơi nhếch lên, nghe theo lệnh của cô nằm xuống sàn nhà, trong lòng lại yên lặng không tiếng động - bầu trời quang đãng.
Anh nằm xuống, Cố Hoài Nam vẫn còn ngồi, ôm chăn ngây ngô một lát, thử dò xét gọi anh. "Diệp Suất?"
Anh không nhúc nhích, chỉ nhẹ nhàng "Ừ", Cố Hoài Nam cắn cắn môi. "Lời nói tối nay của ba anh là có ý gì vậy? Mẹ anh đâu?"
Lúc này anh không cho cô bất kỳ câu trả lời nào, Cố Hoài Nam cho rằng đây là cấn đề khó trả lời, cũng không thúc giục, ngồi ở trên giường chờ đợi. Qua rất lâu sau cô mới phát hiện có cái gì không đúng, cẩn thận lắng nghe, hô hấp của anh đều đều, tựa hồ là. . . . . . Ngủ thiếp đi.
"Đáng ghét." Cố Hoài Nam nhỏ giọng oán trách, cũng nằm xuống giường, lười nhát ngáp một cái, tìm tư thế thoải mái mà ngủ.
* * * * *
Sáng sớm hôm sau, Cố Hoài Nam cảm giác có người nhẹ nhàng gọi tên cô, từ từ tỉnh lại, quả nhiên là Diệp Tích Thượng. Cô bới bới tóc, ngồi dậy, nhỏ giọng nói. "Mấy giờ rồi?"
"Sáu giờ."
Cố Hoài Nam dùng mấy giây để phản ứng, sau đó giống như người chết thẳng tắp nằm lên giường trùm chăn lại, tiếp tục ngủ. Diệp Tích Thượng không có kêu nữa, nhẹ nhàng kéo chăn xuống một chút để lộ ra đầu cô, đóng kín cửa đi ra ngoài.
"Nam Nam còn đang ngủ?" Diệp Cẩm Niên ngồi trước bàn ăn, lật tờ báo.
"Vâng."
Diệp Cẩm Niên cười cười, đặt tờ báo sang một bên, bắt đầu ăn sáng. "Thích ngủ nướng giống như Tiểu An."
Hai cha con khó có được cơ hội dùng chung bữa sáng, hai người nói chuyện với nhau không nhiều lắm, tuy nhiên cũng thả chậm tốc độ dùng cơm, không hẹn mà cùng nhau kéo dài thời gian nói chuyện.
"Con gặp qua Cố Hoài Tây rồi sao?" Diệp Cẩm Niên chợt mở miệng.
Diệp Tích Thượng khẽ gật đầu. "Gặp một lần ạ, ánh mắt của cô ấy có vấn đề."
"Không phải trời sinh, lúc chị em họ còn nhỏ cha có gặp mấy lần, khi đó mắt của Cố Hoài Tây còn rất tốt."
"Nguyên nhân gì thành ra như vậy?"
"Nghe nói mấy năm trước, lần đầu tiên xảy ra chuyện không ngờ là không cẩn thận ngả từ trên cầu thang xuống, tám phần là do chuyện này." Diệp Cẩm Niên lắc đầu thương xót. "Có chút liên quan đến Nam Nam, nhưng cụ thể thế nào thì không rõ, vì nguyên do này mà lão Cố hết sức thương yêu Cố Hoài Tây, vì tinh thần sa sút nhiều, nên cũng không hy vọng nói ra chuyện này, người khác cũng không hỏi đến nữa."
Diệp Cẩm Niên lại nói. "Mặc dù là sinh đôi, nhưng tính tình hai chị em rất khác nhau, hơn nữa được đối xử không giống nhau, công việc khi đó ở quân khu X của lão Cố vô cùng bận, chỉ mang theo Cố Hoài Tây ở bên cạnh, về sau lại trở thành người tài ba, nhưng mà đứa bé đã trưởng thành, không sống chung với nhau nhiều năm như vậy nên ít nhiều cũng sẽ có chút. . . . . ."
Ông còn chưa nói xong, Diệp Tích Thượng liếc nhìn ông một cái, tiếp tục ăn cơm. "Con biết rõ rồi."
Diệp Cẩm Niên mỉm cười, "Không để ý nếu cha hỏi con mấy vấn đề chứ?"
Ông nói rất ngay thẳng, Diệp Tích Thượng đặt bát đũa xuống. "Cha hỏi đi."
"Con có tình cảm thật sự với Nam Nam nên hai đứa mới kết hôn?"
"Vâng" Diệp Tích Thượng trả lời không chút do dự.
Diệp Cẩm Niên lại hỏi: "Vậy tại sao