Tác giả: Tâm Thường
Ngày cập nhật: 03:57 22/12/2015
Lượt xem: 1342018
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2018 lượt.
Nam cầm ly bia nhấp một hớp lành lạnh, nghĩ ngợi, lại liếc xéo hắn: "Tôi không cho rằng anh bán đứng anh ta, cho dù quan hệ của hai người không tốt đến như vậy, nhưng anh là cảnh sát cũng sẽ không làm những chuyện không có nhân phẩm, huống chi có thể bán người, tôi chưa chắc sẽ mù quáng tin tưởng."
Giang Thiệu cười, tán thưởng gật đầu: "Giác ngộ của cô thật đúng là không thấp. Chỉ là định nghĩa từ bán là vì lợi ích cá nhân và làm bất lợi cho kẻ địch khiến họ bị tổn thương. Đầu tiên tôi cũng không phải là kẻ địch của cô, tiếp theo Diệp Tích Thượng là anh trai người phụ nữ của tôi, tôi dù có không thích anh ta nhưng cũng sẽ không hãm hại anh ta."
"Vậy tôi thật sự không hiểu, đến tột cùng anh có ý định gì?"
"Không biết cô có còn nhớ rõ hay không, đêm đó tôi từng đề cập với cô —— giao dịch." Giang Thiệu khẽ nheo lại mắt, đáy mắt sâu không lường được." Có qua có lại, là cơ sở để hai bên đạt thành giao dịch, Cố Hoài Nam, hai chuyện kia trên đời này ngoại trừ tôi ra, sẽ không còn ai có thể nói cho cô biết đáp án, không ngại thì suy nghĩ một chút?"
Cố Hoài Nam chợt đặc biệt muốn biết, Diệp Tiểu An đến tột cùng là một cô gái như thế nào, làm thế nào mà thu phục được một người đàn ông có bụng dạ cực sâu như Giang Thiệu?
Diệp Tích Thượng về nhà thì trong nhà tối đen như mực, Cố Hoài Nam không có ở đây.
Anh tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra ngoài, trong phòng bếp chưa có kiểu dáng đã từng làm cơm qua, nghĩ cô không biết đến nơi nào uống rượu, liền soạn một tin nhắn gửi đi: uống ít một chút, đừng quên ngày mai ăn cơm với cha em, muốn anh đi đón em thì nói trước cho anh biết.
Cố Hoài Nam là một cô gái không chịu ngồi yên, lúc này mà không có ở nhà thì thường nói là ở bên ngoài cùng Dư Kim Kim và bạn bè chơi điên khùng. Diệp Tích Thượng không hạn chế cuộc sống sinh hoạt với bạn bè của cô, tựa như lúc mới bắt đầu có nói qua, để cho cô có đầy đủ không gian tự do, cùng với tin tưởng.
Tin nhắn vừa gửi đi không tới ba giây, Cố Hoài Nam gọi điện thoại tới. "Anh đã trở lại? Ăn khuya không? Chờ anh ở chỗ cũ."
"Được."
Giang Thiệu có điều ngụ ý, Diệp Tích Thượng không phải là nghe không hiểu.
Cố Hoài Nam náo loạn liền thấy mệt, nằm ở trong người Diệp Tích Thượng, trong chốc lát liền mơ mơ màng màng rồi. Qua một lúc, Diệp Tích Thượng mới mở miệng, "Không sai, Tiểu An là chơi, nhưng mà cậu cũng là người thông minh lanh lợi như vậy, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tôi không đồng ý cho em ấy ở chung với cậu."
Giang Thiệu nhún nhún vai, "Tôi hiểu rõ anh khó chịu khi thấy tôi, cũng đúng, tôi đoạt bảo bối của anh, anh khó chịu với tôi cũng là điều hiển nhiên."
Diệp Tích Thượng bỗng giương mắt nhìn cậu ta, Giang Thiệu cười như không cười. "Nếu anh để cho Tiểu Diệp Tử biết lòng anh, anh thẳng thắn nói căn bản không tới phiên tôi đi vào sinh mạng cô ấy, nhưng anh lại quá mức cẩn thận ngược lại bỏ lỡ cơ hội."
Diệp Tích Thượng như không nghe lời nói của cậu ta, đáy mắt không có nửa điểm dao động. "Tôi cũng có thể thẳng thắn nói cho cậu biết, tôi cho rằng cậu không xứng với Tiểu An, ở trước mặt em ấy cậu có loại cảm tình khắc cốt ghi tâm, cho dù những chuyện kia đã là quá khứ, tôi cũng không tin cái kẻ đến sau như cậu sẽ bảo vệ vô điều kiện cùng yêu thương Tiểu An thật lòng. Cậu nói không sai, em ấy là người quan trọng nhất đối với tôi, em gái tôi là người khiến tôi dành hết tình cảm."
Giang Thiệu cầm cái ly, bỗng dưng cong môi lên, lời nói xoay chuyển, cằm gật một cái nhìn Cố Hoài Nam đang ngủ. "Tốt nhất anh nên kết hôn, giữa nam nữ cũng nên có hứng thú nhỏ cùng điểm yếu, cả ngày đừng có bày ra khuôn mặt nghiêm túc như vậy, tôi muốn cô ấy chạy trốn một lần nữa. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, sớm “làm” Cố Hoài Nam đi."
Giang Thiệu lấy giọng điệu của người từng trải chỉ bảo con đường lạc lối cho người nào đó. "Phụ nữ và đàn ông cũng giống nhau, trái tim đều đi theo dạ dày cùng với thân thể, cho cô ấy ăn no, nếu để cho thân thể cô ấy thoải mái, lòng của cô ấy nhất định không thể rời bỏ anh, Trần Nam Thừa là ai còn nhớ không rõ cậu ta là ai đấy?"
Lúc này Diệp Tích Thượng đã tính tiền, vừa cõng Cố Hoài Nam lên, nghe những lời nói của cậu ta, vừa định mở miệng thì thấy Giang Thiệu tựa như nhớ tới cái gì đó mà vỗ vào gáy của mình. "Tôi dung tục, có lẽ anh căn bản không nghĩ tới muốn lấy đi địa vị của Trần Nam Thừa trong lòng cô ấy."
Giang Thiệu cố ý cúi đầu thở dài. "Diệp đại đoàn trưởng là sao sẽ giống như những người Phàm Phu Tục Tử như chúng tôi, không cần quan tâm đến vợ mình có phải nhớ mãi không quên bạn trai cũ, dù sao quan tâm cũng vô dụng, kẻ đến sau đương nhiên sẽ thất bại chứ sao."
Diệp Tích Thượng nhất thời cứng họng, cảm giác như bị Giang Thiệu quạt miệng rộng — — không, là tự mình quạt mình miệng rộng.
Trên mặt anh dậy sóng, Giang Thiệu cũng không cảm thấy trong lòng anh cũng bình tĩnh như vậy, nhưng người đàn ông này không thể trêu chọc quá mức, vẫn nên biết điều mà thu lại. "Cái chìa khóa cho nàng d